*Dipper POV*
Có lẽ tôi điên thật rồi. À, không phải có lẽ nữa, mà chắc chắn là thế.
Tôi lúc nào cũng quên mất là Bill Cipher thực chất không phải là cái nick Dorito mà tôi luôn muốn được nói chuyện trên mạng. Và có thể tôi đã quá ngu ngốc nữa, khi mạo hiểm cho anh ta chiếc chìa khóa vào nơi riêng tư của tôi và nói chuyện với anh nữa.
Chả hiểu tôi bị sao nữa...
Đôi lúc khi đi cùng bác Ford tìm những món đồ trong UFO, tôi lại nghĩ đến tên Bill đó, mặc dù chả có gì ở đó gợi đến anh ta cả. Và tôi cũng phải công nhận là những người chúng ta ghét luôn giỏi ở lại trong đầu chúng ta hơn hẳn là những người chúng ta yêu. Chẳng phải chúng ta luôn nhớ cái bản mặt của kẻ bắt mặt mình từ hơn 5 năm trước giỏi hơn nhớ khuôn mặt của người bạn chơi với mình hôm trước sao ?
Và điều đó chính xác với tôi, nên tôi nhận ra là cái tên tóc vàng kia đang ở trong khu vực nào trong não tôi rồi. Chắc chắn là khu vực cho những kẻ đáng ghét nhất cuộc đời.
Chắc chắn thế !
Sao hôm nào tôi cũng phải chạm mặt Bill nhỉ ?
Hôm nay cũng thế, tôi đang lấy cuốn tập Hoá trong tủ trong giờ giải lao thì anh ta đi đến.
- Chào Pine Tree !
Nghe tiếng tên đó, tôi lập tức nhìn anh ta đang đứng bên cạnh tôi, và rồi tôi chạy đi mất, ngăn mình không được cười với ảnh.
Mà ơ hay, sao tôi lại muốn cười với người như Bill nhỉ ?
Nhưng nói chung, tôi không muốn làm quen với anh ta, ở nhiều mức độ.
Mabel cứ bảo tôi hãy làm quen hay ít nhất hãy nói chuyện chung với Bill đi, nhưng tôi không muốn.
Chơi chung với người từng bắt nạt và làm cuộc sống của mình tồi tệ ư ? Không đời nào !
Nói là vậy, nhưng tôi chẳng làm theo những gì tôi đã lập kế hoạch trong đầu. Hôm nay, tôi lén nhìn theo Bill trên hành lang và giật thót khi anh ta nhìn lại. Và khi anh ta đỏ mặt cười với tôi thì tôi lại vô thức cười lại và lủi mất.
Tôi ghét thế này.
Tôi ghét phải thừa nhận mình thích Bill, dù rõ ràng là thế. Tôi biết thế khi giật mình khi thấy anh ta trên hành lang trường hay tim tôi lại đập nhanh khi tôi biết Bill đang nhìn theo tôi ở một con đường trên phố.
Đồ tim phản chủ...
Tôi có hai lí do để ép mình không thích Bill.
Một, anh ta từng khiến tôi trầm cảm.
Tôi không muốn người khác biết rằng tôi đem lòng thích một người bắt nạt mình chỉ vì tôi biết về con người của ảnh trên mạng xã hội.
Tôi thích ảnh, nhưng không có nghĩa rằng tôi tin rằng Bill sẽ không làm tôi buồn khổ nữa. Nghe đối lập nhau nhưng đúng là thế.
Nhưng thực chất, tôi không muốn thích con trai.
Khác với Mabel, tôi là một người song tính, tôi biết thế khi tôi vừa để ý vói những đứa con gái vừa có tình cảm với những đứa con trai. Và trước đây, tôi thích thầm một người con trai cao tuổi hơn tôi trong trường. Tôi lo lắng không biết anh ấy có cảm giác với người cùng giới tính như tôi không. Và ngày tìm được câu trả lời cho câu hỏi đó, tim tôi đã tan nát...
Vì anh ấy đang hôn một người con trai khác...
Tôi không nói chuyện này với Mabel, và tôi cũng tự giữ điều này trong lòng tôi mà không nói cho ai hết. Và cứ như vậy.
Vài tháng sau đó, anh chết.
Tôi nghe phong phanh về cái chết của anh và người anh yêu khi có người báo rằng anh và người kia đã bị vướng vào một cuộc khủng bố khi đi du lịch. Hai ba ngày sau, nhà anh và nhà người con trai kia tổ chức đám tang trong một ngày mưa xám xịt.
Từ đó tôi không muốn thích con trai nữa. Đó là hai.
Tôi cố gắng bỏ những câu chuyện đó ra khỏi đầu, rồi bỗng dưng tôi lại nghĩ về Bill.
Đôi khi con tim cũng thật biết cách làm bộ não như chết cứng.
Tôi ghét thế này.
Tôi ghét Bill.
BẠN ĐANG ĐỌC
|BillDip| Blue Pinetree là dê và Flying Dorito là sói
FanficNói chung mị lên ý tưởng fic này khi em gái mị xem 6 chàng trai 1 cô gái, và sau đó mị nghĩ đến video Gửi Cho Anh và truyện Một Đêm Giông Bão... Nếu mọi người nói mị lấy một chút hình ảnh từ Warm Bodies hay Horns thì cũng đúng lun. Ơ ? Mị có nói là...