Chương 5 : Bất ngờ tại phòng âm nhạc

1.9K 235 38
                                    

Flying Dorito : Sao cơ !? Nhóc sống ở Gravity Falls !?

Blue PineTree : Ờ đúng vậy... Tên chỗ tôi sống hơi kì nhỉ ?

Flying Dorito : Ý anh không phải cái tên, mà là anh cũng sống ở Gravity Falls luôn !!!

Blue PineTree : Sao cơ 😃 Thật à !?

Flying Dorito : Thiệt đó ! Với lại nhóc nói nhóc 15 tuổi, đang học trung học đúng không 😄

Blue PineTree : Anh học ở trường trung học Gravity Falls luôn à 😃

Flying Dorito : Tất nhiên rồi 😄 Ở đây có mỗi trường đó thôi chứ đâu :v

Blue PineTree : Chat với nhau gần hai tháng mà chẳng nhận ra :v Mỉa mai thật :v

Flying Dorito : Hay là ngày mai hai anh em mình gặp nhau đi !

Blue PineTree : Được không vậy ?

Flying Dorito : Sao lại không ? Đã coi nhau như bạn thân rồi mà 😄

Blue PineTree : Vậy gặp ở đâu đây ?

Flying Dorito : Tại phòng âm nhạc nhé ! Sau 5 giờ ngày mai là chỗ đó không có ai hết đâu !

Blue PineTree : Sao anh rành vậy ? Tôi mới chuyển đến nên không biết 😕

Flying Dorito : Ngày mai nhóc sẽ biết 😁

Blue PineTree : Rồi làm sao tôi nhận ra anh đây ? Lỡ có ai đó đến trước mà không phải anh thì sao ?

Flying Dorito : Anh sẽ gọi nhóc là Pine Tree khi bước vào phòng, vậy là được rồi 😄

Blue PineTree : Nickname của tôi ư ?

Flying Dorito : Ừ ! Và nhóc gọi anh là Dorito cũng được 😄

Blue PineTree : Thôi thôi, vậy là được rồi 😊

Flying Dorito : Vậy 5 giờ chiều ngày mai gặp nhóc ở phòng âm nhạc nhé !

Blue PineTree : Okay, mà bây giờ tôi off nhé, hẹn anh ngày mai nhé !

Flying Dorito : Bye, hẹn gặp lại nhóc !

Blue PineTree : Bye :)

Và tài khoản Blue PineTree không còn sáng nữa.

Bill nằm lăn lộn và cười hì hì, đương nhiên là cố gắng đừng để Tad bị đánh thức. Anh rất mừng vì sắp được gặp người kia rồi.

Hứng thú là một chút, vui vẻ là một chút, còn lại là hồi hộp và bối rối.

Anh chat với nick Blue PineTree kia đã được hơn hai tháng rồi, và thực chất anh có cảm tình với người kia nữa chứ...

Dù biết bên kia là con trai nhưng biết sao được... Anh lỡ thích người bên kia mất rồi...

Ai biết đâu được, nếu sau khi tiếp xúc với người kia, Bill thực sự thích người đó luôn thì sao ?

Nói chung là những mối quan hệ như thế thường khiến người khác hi vọng ít nhiều, và Bill không phải ngoại lệ.

Anh chàng tóc vàng lăn lộn, rồi ngủ đi lúc nào không hay.

Ngày hôm sau Bill đến trường với tâm trạng phấn khởi đến lạ. Mọi người cứ tự hỏi tại sao trời không mưa mà cứ nắng đẹp thế. Cả Dipper cũng thấy lạ khi anh ta đi qua mình mà không "tra tấn tinh thần" mình như mọi ngày, nhưng cậu kệ chuyện đó. Hôm nay cậu có việc khác để mà quan tâm rồi.


Trong cả ngày hôm đó Bill dường như không bắt chuyện với ai, mà cũng không gây chuyện với ai. Và cả ngày hôm đó chẳng có mây cũng chẳng có mưa. Nhưng hóa ra hôm đó không có mây mưa là đúng, lí do tại sao như thế thì là chuyện không ai ngờ (nhưng người đọc cái fic này thì đã ngợ ra từ tám hoành nào rồi).


Khoảng 5 giờ, Bill tức tốc chạy đến phòng âm nhạc thì bị thầy hiệu trưởng giữ lại chuyện bắt anh quay lại chiếc ghế chủ tịch hội học sinh, vì chẳng ai làm được cái chức này như anh (dù suốt hai tháng nghỉ chức anh toàn đi hăm dọa người ta). Nếu nhanh thì không sao, nhưng đằng này bắt anh ngồi uống trà hơn 10 phút, biết thể nào cũng đến trễ hẹn nên anh đành lén lấy điện thoại nhắn tin cho người kia trước.

Flying Dorito : Anh có việc đến trễ, em đợi anh lát rồi anh tới liền.


Sau khi bàn chuyện quay lại xong. Anh lập tức cuốn gói xuống phòng âm nhạc, vừa chạy vừa thở hồng hộc. Khi chạy đến phòng âm nhạc, bỗng anh nghe có tiếng hát.

- When that day I hear your voice 🎶 I have some special feeling 🎶 Let me always think  🎶 I don't wanna forget you...

Bill thấy giọng người hát hay thật đấy, nhưng sao mà quen quen sao ấy...

Bill bước vào cửa, thở hồng hộc, nhìn vào người giật mình mà ngừng hát kia.

- Dipper Pines !? - Bill ngạc nhiên.

- Cipher !? Anh làm gì ở đây !? Dipper cũng ngạc nhiên không kém.

- Có hẹn.

- Tôi cũng có hẹn.

Cả hai người nhìn nhau, không nói gì.

- Pine Tree... ?- Bill lên tiếng.

Dipper giật mình, đôi mắt bàng hoàng, rồi cậu cúi mặt xuống, với tay lấy cặp của mình và chạy ra cửa.

Bill vẫn đứng như trời trồng. Tiếng bước chân kia chạy càng lúc càng xa dần.

Blue PineTree là Dipper Pines... Thật sao ?

Cả ngày hôm đó Bill như người mất hồn, không hề giống ngày nào trong cuộc đời của anh cả.

Và bầu trời vẫn trong xanh như mọi khi. Thật bất công !

|BillDip|  Blue Pinetree là dê và Flying Dorito là sóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ