Chương 3 : Oan gia ngõ hẹp

2.1K 258 41
                                    

Người ta hay hát "Cuộc sống không lường trước điều gì" là đúng. Hết sức đúng. Không sai vào đâu được.

Cảnh tượng chứng minh là sau khi chat với nick lạ kia trên mạng, Bill cảm thấy vui vẻ hẳn ra. Có điều khi anh vừa có hi vọng về tương lai ngày mai tươi sáng đang chờ đón thì đúng sáng hôm sau, một thời gian biểu cũ nhàm chán đập vào mặt anh như bốn chữ "thực tế phũ phàng".

Ngày ngày lại thức theo lời ông Hades, đánh răng rửa mặt, vào phòng ăn ních đầy bụng, rồi lên xe hơi đưa đến trường. Lịch trình ngày nào ngày nấy y chang nhau. Đến khổ.

Lại chiến đấu với năm tiết học ở trường, nào là học toán, rồi học văn, phải ôn đi ôn lại trong khi ở nhà đã học trước chương trình. Cuộc đời Bill như một cái chong chóng vậy, phát ngán~~~

Thế mà lại có thêm một tên đáng ghét bước vào cuộc đời anh nữa chứ ?

Bill và Tad đi dọc hành lang trường để vào lớp, và đúng ngay bản mặt đó lại xuất hiện, cùng với cái hành động ngày hôm trước đã làm anh không thể nào quên được.

Nếu ai đang thắc mắc thì cái hình ảnh làm cho cậu ấm nhà Cipher tức tối thì đây : một tên nhóc lùn hơn anh một cái đầu, túi xách ba lô to đùng. Thằng nhóc đội một cái nón trắng xanh, mặc chiếc áo thun đỏ và áo khoác xanh, đang lay hoay mở cửa tủ đồ. Đúng cái hình ảnh mà anh chỉ cần nhìn, thậm chí chỉ nhớ lại thôi cũng muốn tức trào máu.

Cũng đúng thôi, một kẻ đã làm cho cái anh chàng lịch lãm, A+ đang bước đi khang trang tự dưng nằm bẹp xuống với bộ mặt đỏ chói lọi thì làm sao không bị anh kia thù hận được đây ?

Tad run người, tự dưng Bill nổi sát khí là sao đây ?

Anh chàng bước đi thẳng đến chỗ cậu tóc nâu đang lấy đồ đạc trong tủ ra, kiềm chế hơi lạnh đang bay lung tung làm người ta kéo nhau xa xa khẻo bị ăn tỏi.

Đang vớ đồ xong thì tự dưng thấy bầu không khí tự dưng hậm hực khó chịu, cậu nhóc tóc nâu liền đóng cửa lại và nhìn qua thì thấy một bộ hầm hầm đang nhìn mình. Đích thị liền nhìn ra người cũ ngay, nhưng anh ta sát khí đùng đùng, sợ thì sợ thật nhưng vẫn phải nói lại một câu :

- Lại là anh à ? Anh muốn gì ?

Bill bực dọc đập, tay đập mạnh vào tủ. Tiếng động tạo ra làm những đứa bu quanh đó 5 mét đều lỡ nhịp thở.

- Tôi muốn gì ? Sao cậu không hỏi cậu muốn gì !?

Bill la lớn vào mặt tên nhóc kia. Đoạt nhìn thấy tay cậu cầm một quyển tập, anh định giật lấy mà coi, nhưng được chút xíu thì cậu nhóc kia nhanh tay giật lại khi anh chỉ kéo được một chút. Đôi mắt nâu của cậu toát ra sự dũng cảm lẫn khó chịu.

Việc giật tập nhanh nhẹn của cậu làm Bill khó chịu lại thêm khó chịu, ít nhất thì anh nhìn thấy họ Pines và khối lớp của cậu.

- Pines ? Họ của nhóc đấy à ? - Bill nhếch môi cười.

- Thì sao ?

- Nhóc đội cái này cũng là để quảng bá cho nhà mình đấy à ? - Bill lấy tay định giật lấy cái nón có hình cây thông mà cậu nhóc đang đội. Nhưng cậu Pines lại nhanh hơn anh.

|BillDip|  Blue Pinetree là dê và Flying Dorito là sóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ