Những ngày sau đó, Phác Xán Liệt không về. Hoặc là anh ta có về, nhưng tôi không biết. Mà tôi cũng chẳng để tâm. Một năm nhanh chóng trôi qua. Tôi cũng đã quen với việc sống câm lặng trong căn nhà này. Ban ngày, tôi tất bật với việc nhà. Tối về, tôi ngủ trong căn phòng cũ, một mình gặm nhấm nỗi cô đơn. Tôi vẫn nhớ Kim Chung Đại. Nhớ nụ cười anh sáng lóa, nhớ giọng ca anh ngân nga, nhớ cả những ngày yêu hạnh phúc. Tôi nhớ cả tôi, thiếu niên mười sáu tuổi, đôi mắt ngây thơ, thuần khiết năm nào. Còn tôi của bây giờ, lặng lẽ, cô độc, đi lại như một hình bóng trong căn nhà đồ sộ.
Mẹ chồng vẫn ngày ngày tụng kinh niệm phật. Bố chồng vẫn thường xuyên vắng mặt. Còn Phác Xán Liệt, rất lâu rồi kể từ cái ngày hôm ấy, tôi không thấy mặt anh ta. Khi mà cuộc sống tưởng như đã hoàn toàn bình lặng, đột nhiên Phác Xán Liệt về.
Hôm đó, một giờ sáng, tôi thức dậy, đun ấm nước sôi để kịp nguội cho mẹ chồng uống vào buổi sáng. Tôi bước vào nhà bếp, tay dò dẫm tìm công tắc bật đèn. Trong bóng tối, giọng một người vọng ra, lạnh ngắt.
"Đừng bật."
Tôi hơi giật mình. Nhíu mắt nhìn cho rõ bóng người trong đêm. Một dáng đàn ông ngồi gục cạnh bàn ăn. Lưng anh ta hơi cong xuống. Dáng ngồi có vẻ rất mệt mỏi.
"Phác Xán Liệt?" Tôi gọi.
Không có tiếng trả lời. Im lặng nghĩa là thừa nhận. Tôi quờ quạng tay, bước gần hơn tới chỗ anh ta.
"Cậu vẫn còn ở đây à?" Giọng anh ta lại vang lên, lần này sắc hơn trước, nhưng vẫn nhuốm hơi mệt mỏi.
"Phải."
"Tại sao vẫn còn chưa đi?"
"Còn có thể đi đâu?" Tôi cười, đắng chát.
"Về nhà cậu đi."
"Đây là nhà em."
"Đây không phải là nhà cậu." Anh ta gằn xuống, giọng nói chứa đựng sự phẫn nộ "Cái nơi chết tiệt này cũng gọi là nhà sao?"
"Vậy thì em không có nhà" Giọng tôi nhẹ bẫng, như cánh hoa rơi. "Anh đã ăn gì chưa? Hay để em làm chút gì cho anh nhé?"
"Không cần. Tôi mệt quá. Muốn đi ngủ."
"Vậy anh về phòng mình nghỉ đi."
"Biết rồi. Không phải nhắc." Anh ta đứng lên, bước đi. Chẳng hiểu sao lại đạp trúng cái ghế.
Có tiếng đổ ầm. Tôi vội vàng bật đèn. Cả người tôi chợt cứng lại. Hông của Phác Xán Liệt chảy rất nhiều máu.
"Anh làm sao thế này?" Tôi vội nhào tới, hoảng hốt. "Không sao." Anh ta gạt tôi ra, cau mày
"Mặc kệ tôi."
"Nhưng anh chảy máu nhiều quá."
"Đã bảo không sao." Phác Xán Liệt lách qua tôi, cố đi lên phía trước. Nhưng chưa được tới hai bước, anh ta lảo đảo ngã về đằng sau. Theo phản xạ, tôi đỡ lấy anh, dìu xuống ngồi trên ghế. Phác Xán Liệt dường như muốn phản kháng, nhưng có lẽ do quá đau nên đành miễn cưỡng để mặc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic/Edit][ChanBaek] Kiếp sau anh sẽ lại yêu em chứ?
Fanfiction"Kiếp sau, anh sẽ yêu em ngay lần đầu tiên, anh hứa."