Xe chạy dọc con đường vắng tanh.
Trời càng lúc càng buông chiều. Mây không trôi, nắng nhòa, gió lướt trong xao xác. Một cảnh tượng nhuốm màu bi thương.
Hai bên đường, những cây đào nở hoa rực rỡ. Chẳng hiểu sao hôm nay tôi thấy hoa có màu đỏ như máu. Có lẽ là do ánh mặt trời tà?
Càng đi, nỗi sợ trong tôi càng rõ rệt. Tim tôi run lên nhè nhẹ.
Chợt xe dừng lại.
"Anh rể, xe chết máy rồi."
Tử Thao quay lại làm tôi giật thót. Tôi vội vã xuống xe.
"Còn bao lâu nữa đến nơi?"
"Cũng sắp rồi ạ. Từ đây chỉ mất khoảng mười phút xe chạy thẳng nữa thôi. Bar Killer là sào huyệt của tụi nó."
Chết tiệt, sao lại chết máy đúng lúc này?
Tôi đá vào chiếc xe tức tối. Trên người vẫn mặc áo vest cưới, có lẽ lúc ấy trông buồn cười lắm. Một cô dâu lại vung chân múa tay thế này.
"Anh rể..."
Đang cáu, tôi bỗng giật mình khi nghe tiếng thều thào phía sau. Giọng này rất quen, dường như là giọng một đàn em của Phác Xác Liệt.
Tôi quay lại. Và sững sờ.
Người đàn em tên Kim Chung Nhân đang nép trong một bụi cỏ cách đó không xa, trên người đầm đìa máu. Máu vấy cả ra những lá cỏ, ướt át.
"Chung Nhân? Chung Nhân phải không? Cậu làm sao thế này?"
Tôi vội nhào tới chỗ Chung Nhân. Cậu ta ở đây, thương tích đầy mình. Vậy còn Phác Xán Liệt?
"Anh rể, chạy đi. Mau chạy đi..."
Chung Nhân dùng chút hơi tàn thều thào. Tôi đưa tay, chạm vào mặt cậu ta, hoảng hốt run rẩy.
"Sao lại thế? Sao lại thế?"
"Cái bẫy... Cái bẫy... Chúng ta bị lừa rồi. Đại ca vốn không chấp nhận anh Xán Liệt rời khỏi tổ chức. Việc hôm nay chỉ là sắp đặt. Ông ta nghĩ anh Xán Liệt nguy hiểm, nếu không có được nhất định phải trừ khử. Đã cho quân... cho quân đến giúp thằng anh Hai kia, hứa cho nó ngồi lên vị trí của anh Xán Liệt... Em... anh Xán Liệt kêu em quay về báo tin cho anh rể... Anh ấy có lẽ... giờ... đã..."
Những lời sau cùng không kịp trôi ra khỏi miệng Chung Nhân. Cậu bấu chặt tay vào vai tôi, máu hộc ra từ miệng. Ánh mắt nhìn tôi dần mờ đục, rồi trở nên vô hồn.
Tôi đứng bật dậy, tim thót lên những nhịp hoảng loạn. Anh ấy? Có lẽ... bây giờ đã? Đã làm sao?
Tôi không dám nghĩ nhiều, vội vã quay người chạy đi.
Đằng sau, còn nghe loáng thoáng tiếng gọi của Tử Thao. Nhưng tôi mặc kệ.
Xán Liệt, nhất định không được có chuyện gì. Không có anh, em làm sao sống được.
Tôi chạy, cứ chạy như thế. Không biết đã bao lâu. Không nhớ đã ngã bao nhiêu lần.
Để bớt vướng víu, xé bớt phần ống quần xoè ra. Lúc bấy giờ mới nhận ra mình đang chảy máu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic/Edit][ChanBaek] Kiếp sau anh sẽ lại yêu em chứ?
Fanfiction"Kiếp sau, anh sẽ yêu em ngay lần đầu tiên, anh hứa."