Tôi đưa tay ra, định kéo anh ta lại gần. Nhưng anh đã vội rụt tay lại.
Tôi thoáng bối rối. Chưa từng có người đàn ông nào từ chối đôi tay mời gọi của tôi.
"Được rồi, cậu không cần phải như thế... Tôi... tôi tự đi được."
Anh ta đi ngang qua tôi, ngồi xuống trên giường.
Tôi sau một phút bất ngờ, cũng đã định tâm, lại từ tốn đi tới ngồi xuống bên cạnh anh.
Bàn tay tôi bắt đầu đưa lên chạm vào vai anh, vuốt dọc xuống. Nhưng cái vuốt ve của tôi chưa đi hết cánh tay, đã bị anh nhẹ nhàng đẩy ra.
"Tôi đến tìm cậu hôm nay, không phải là vì chuyện này."
Tôi hơi ngớ ra một chút. Rồi bật cười.
"Anh không đến đây để tìm thú vui đó, thì đến làm gì? Anh biết em là loại người gì rồi chứ? Biết đây là đâu rồi chứ?"
"Tôi biết." Anh quay người sang, gương mặt đối diện với tôi.
"Được, có lẽ anh chỉ ngại ngùng ban đầu mà thôi. Anh muốn uống gì, để em lấy?" Tôi đứng lên, định bước tới tủ lạnh ở phía góc phòng.
"Không cần đâu." Anh ta kéo tay tôi lại.
Cả gian phòng lại rơi vào yên tĩnh. Bầu không khí trở nên ngột ngạt khó chịu.
Giờ lâu, tôi bắt đầu thấy người này quá lạ lùng. Chẳng lẽ anh ta không bị tôi hấp dẫn? Nếu thế, tại sao còn tìm đến đây?
"Lẽ nào em có điều gì làm anh không bằng lòng?"
Tôi cất giọng, vừa có chút hờn dỗi, vừa có chút dò hỏi.
"Không... không phải." Anh ta rối rít xua tay.
Tôi khẽ chau đôi mày, ánh mắt trong veo như mặt nước hồ thu loang loáng. Người khách nhất thời bị cuốn hút, cứ ngồi yên lặng mà ngắm nhìn.
"À, quen biết lâu mà em vẫn chưa được biết tên anh?"
Tiếng của tôi kéo anh về thực tại. Anh hấp tấp đứng lên, cúi đầu trước mặt tôi mà trả lời.
"Thật... thật thất lễ quá. Tôi tên là Độ Khánh Tú."
Tôi phá ra cười vì cái kiểu hành lễ như trẻ con đối với bề trên của Khánh Tú. Tôi gập người lại mà cười, làm anh lại càng bối rối.
Một lúc sau, tôi mới quệt chút nước vừa trào ra khóe mi do cười nhiều quá, tiếp tục đối thoại với anh ta.
"Anh chắc là người có học thức, là con nhà lễ nghĩa? Lần đầu tiên anh đến nơi như thế này phải không?"
"Tôi... tôi đúng là..."
Khánh Tú gãi gãi đầu ngượng nghịu. Trong một thoáng, như sực nhớ ra điều gì, anh vội ngồi thẳng dậy, nhìn thẳng vào mắt tôi.
"Còn cậu, Bá Hiền. Tôi trông cậu dường như cũng là con nhà gia giáo. Tại sao cậu lại ở đây?"
Nụ cười tắt lịm trên gương mặt. Tôi quay đi, tránh ánh mắt anh nhìn mình, giọng nói như vọng về từ một chốn xa xăm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic/Edit][ChanBaek] Kiếp sau anh sẽ lại yêu em chứ?
Fanfiction"Kiếp sau, anh sẽ yêu em ngay lần đầu tiên, anh hứa."