Chương 4

7.8K 550 5
                                    

Phác Xán Liệt không còn lạnh lùng với tôi như trước. Anh ta hay về nhà hơn, dù là về rất muộn. Lại còn hay kể chuyện tình yêu với tôi. Nhắc đến cô gái đó, khuôn mặt anh ta sáng rỡ lên. Anh tả lại vẻ vui mừng khi đeo sợi dây ruby vào cổ cô ấy bằng giọng điệu đầy hào hứng. Tôi chỉ mỉm cười, yên lặng nghe. Tôi có gặp cô gái ấy một lần, khi cô ta đứng trước cửa nhà đợi Phác Xán Liệt. Khuôn mặt đẹp, nhưng dặm đầy phấn son như búp bê, miệng nhả khói thuốc lá, thái độ khinh khỉnh. Rõ ràng không phải cô gái tốt. Nhưng thôi kệ, dù gì cũng là người Phác Xán Liệt yêu. Ít ra, yêu cô ta, anh cũng không còn hay cáu gắt. Tôi thì chỉ cần đến thế. Mẹ chồng thấy con trai hay về nhà, hay nói chuyện với tôi hơn, cũng vui ra mặt.  

"Thì ra cậu cũng được việc. Rước cậu về quả chẳng uổng công."  

Tôi nhìn bà, cười nhạt.  

Nhưng vào một tối, Phác Xán Liệt lại về nhà với những vết thương hằn đầy trên mình.  

"Anh sao thế này? Lại đánh nhau à?" Tôi chạy tới, nhìn những vết thương đầy cổ và hai cánh tay anh.  

"Tránh ra. Cậu là gì mà quản tôi?" Anh buông giọng cáu kỉnh, ngồi phịch xuống ghế.  

Tôi chạy vội đi lấy hộp bông băng. Đứng trước mặt anh, tôi lấy lọ thuốc ra, xoa lên những vết thương hở.  

"Để em băng bó cho anh!"  

"Buông ra, không cần." Phác Xán Liệt gạt tay tôi.  

Đầu cứng của lọ thuốc sượt qua vết thương. Không kìm được, anh ta rên lên một tiếng.  

"Thấy chưa? Đừng bướng. Để em rửa cho. Thế này anh sẽ nhiễm trùng mất."  

Phác Xán Liệt dường như cũng đã thấm đau, không còn phản kháng, để yên cho tôi rửa vết thương.  

"Anh lại đánh nhau à?" Tôi hỏi, chấm miếng bông thấm thuốc vào một vết cắt trên cánh tay.  

Anh nhăn mặt xuýt xoa.  

"Là ai đánh anh thế?"  

"Chết tiệt" Phác Xán Liệt bặm môi lại, gương mặt phẫn nộ "Thằng Hoàng Lục."  

"À, ra là tình địch." Tôi im lặng đợi anh nói tiếp.  

"Hôm nay tôi thấy nó chở Khả Uyên từ tiệm trang sức ra. Tôi đuổi theo, tính hỏi cho rõ ràng. Nó vênh mặt lên bảo rằng Khả Uyên đã theo nó, đá tôi rồi."  

"Thế là anh đánh nhau với hắn?"  

"Thằng thiểu não đó thì đánh đấm gì. Nó sai đàn em đánh tôi. Lúc đó do nóng vội quá, tôi lại đi một mình, nên đành đơn độc chống đỡ."  

"Có bao nhiêu tên vây đánh anh?"  

"Khoảng hơn chục thằng, toàn lưu manh."  

"Cái gì?" Tôi há hốc miệng kinh ngạc. "Vậy mà anh vẫn còn về đến đây được à?"  

"Chết tiệt, cậu nghĩ tôi là ai hả? Tôi cho chúng nó nằm đơ hết rồi mới về đấy. Có điều tại bọn chúng đông quá, nên tôi cũng bị thương chút xíu."  

"Thế này mà là chút xíu à?" Tôi quệt miếng bông qua vết thương nơi mu bàn tay anh. Phác Xán Liệt kêu lên một tiếng.  

[Longfic/Edit][ChanBaek] Kiếp sau anh sẽ lại yêu em chứ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ