Chương 26

5.9K 350 14
                                    

"Anh rể, có mấy thằng kéo tới đòi gặp anh Xán Liệt." 

"Bọn nó có xưng tên không?" 

"Tụi nó bảo được anh Hai phái đến dằn mặt." 

"Anh Hai là ai?" 

"Nghe nói là một thằng mới nổi về đây, không chịu cho bọn đàn em gọi tên, toàn bắt chúng nó kêu là anh Hai. Chắc muốn oai phong. Em nghĩ hạng đó chắc chỉ là tôm tép." 

"Bọn nó đi mấy người?" 

"Gần hai chục ạ." 

"Gọi anh em lên nhà chính, đợi tôi xuống." 

"Anh rể, có cần gọi anh Xán Liệt..." 

"Không cần." 

Tôi quắc mắt. Thằng đàn em vội vã cúi gằm mặt, gật đầu, chạy ra ngoài. 

Tôi đứng lên, ngắm mình trong gương. 

Vẫn mái tóc đen, vẫn da trắng ngần, mắt sóng sánh, lông mày khói lam kiều diễm. 

Có điều sau lớp tóc mái trên trán kia là một vết sẹo dài. 

Sau lưng, trước bụng, cánh tay, bả vai, nơi đâu cũng có sẹo. Là vết dao, vết cứa của mảnh chai, vết gậy đánh... Nhiều, tôi không nhớ hết. 

Một năm qua, tôi đã không còn là đứa con trai yếu ớt chẳng hiểu chuyện. 

Chân tôi đi xuống cầu thang, từng tiếng nhẹ nhàng, nhưng lại thu hút mọi ánh mẳt. 

"Cần gì?" 

Tôi vuốt nhẹ mái tóc mềm, nheo mắt hỏi một thằng đi đầu trong đám phá. 

Thằng ôn nhìn tôi từ đầu xuống chân, có vẻ thèm thuồng. Thằng đàn em bên cạnh tôi định xông tới cho nó một đao, nhưng tôi đã kịp ngầm ra hiệu ngừng lại. 

Tôi muốn xem bọn tiểu tốt này muốn gì. 

"Thì ra Phác Xán Liệt chỉ là thằng hèn, để một thằng ôn con như mày ra mặt, còn mình trốn chui lủi xó nào rồi sao? Nhưng trông mày cũng ngon đấy." 

Thằng ôn cười khả ố. Cả bọn đằng sau cũng nghếch mặt lên mà cười. 

"Chết tiệt, lũ tép chúng mày. Nhân lúc anh Xán Liệt đi vắng, định đục nước béo cò à?" 

Đám đàn em sau khi nghe lời chúng nói về tôi, đã trợn hết cả mắt lên. Đứa nào cũng tức giận, tay nắm chặt vũ khí. 

Tôi vẫn điềm nhiên quan sát bọn chúng. Đám này rõ ràng ít tuổi hơn Phác Xán Liệt, chỉ là tụi nít ranh không biết tự lượng sức. Cứ tưởng anh đi vắng là nơi này không ai chèo chống? 

"Hỏi lại lần nữa. Cần gì?" 

Tôi nhẹ nhàng hỏi, nhưng trong âm điệu hằn một tia lạnh buốt. Đám ngu ngốc kia không nhận ra, cứ đứng đó mà cười đắc chí. 

"Mân Thạc, đưa dao đây." 

Tôi thì thầm với thằng em bên cạnh. Nó gật đầu, rút con dao trong túi, định đưa cho tôi. Nhưng bị một bàn tay ngăn lại giữa chừng. 

"Anh rể, việc này bọn em giải quyết được. Anh đang có thai, không nên..." 

Phác Khả Vân nhìn tôi lắc đầu. Tôi gạt tay cô bé ra, phảng phất cười. 

[Longfic/Edit][ChanBaek] Kiếp sau anh sẽ lại yêu em chứ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ