"Anh Bá Hiền, anh đẹp quá."
"Anh Bá Hiền, làm sao có được làn da như anh?"
"Anh Bá Hiền, đàn ông đến đây, ai nhìn thấy anh cũng say hết đó."
"Ghen tị quá đi..."
"Tụi mày đừng có giở thói ghen. Anh Bá Hiền là ngọc quý trong tay mẹ, tụi mày bì sao được mà cứ ngồi đó than thân trách phận."
"Anh Bá Hiền..."
"Anh Bá Hiền..."
Hàng loạt tiếng gọi của những cậu trai trẻ cứ vang lên bên tai tôi. Tôi không trả lời một ai, cứ hào phóng mà cười với họ như thế.
Nụ cười điệu đà mà lả lơi. Nụ cười khiến bất cứ gã đàn ông nào trông thấy cũng không thể không xiêu lòng.
"Nào, các con." Mẹ từ ngoài cửa, bước vào, ra lệnh với anh em tôi mà giọng ngọt lịm.
"Tiểu Thái, Tiểu Âu. Hai con tới phòng ngủ số 305 và 407 nhé, ở đó có mấy vị khách sộp lắm."
"Còn mấy đứa còn lại, theo mẹ xuống phòng hát số năm. Nhanh lên, đừng để mấy anh đợi lâu."
Cả mấy cậu trai đang ngồi bên cạnh tôi, đồng loạt "Dạ" một tiếng, rồi lập tức đứng lên, đi theo lệnh mẹ.
Tôi cũng toan đứng dậy.
"Không, con không cần đi." Mẹ tiến tới, nắm lấy tay tôi mà ve vuốt "Bá Hiền khôi ngô của mẹ, con sao có thể xuất hiện dễ dàng như thế. Con cứ nghỉ ngơi trong phòng này, trang điểm thật đẹp vào, lát nữa có ông lớn nhé."
Mẹ cấu nhẹ vào tay tôi một cái, rồi nháy mắt. Tôi cười, gật đầu, ra chiều đã hiểu ý.
Khi còn lại một mình trong phòng, tôi mới bước đến bàn trang điểm, lặng lẽ ngắm mình trong gương.
Tóc đen mượt, suôn thẳng, mái hất lệch sang một bên. Làn da trắng nõn nà, không có một chút tì vết. Đôi mắt sáng như sao đêm, trong như hồ nước, đuôi mắt dù không cần vẽ cũng kéo dài ra đầy gợi tình. Sống mũi cao, thon gọn. Hai gò má ửng hồng. Chiếc cằm thanh tú. Lông mày như nét khói lam.
Mọi thứ trên gương mặt tôi đều là tự nhiên, không hề có một chút phấn son, tô điểm.
Tôi năm nay đã hai mươi tư tuổi, nhưng trông chỉ mới như thiếu niên mười tám.
Vẻ đẹp của tôi là vẻ đẹp dịu dàng, thánh thiện, thanh khiết, nếu không chạm tới chắc chắn sẽ nghĩ là hư vô. Cộng thêm sóng mắt đưa tình, môi cười chúm chím, điệu bộ lả lơi, tôi toát ra một ma lực cuốn hút mọi người đàn ông vừa nhìn thấy.
Vì sao đàn ông đến nơi này đều tìm tôi? Vì sao họ đều si mê tôi? Trong khi tôi chỉ là trai bao?
Đấy, cái khôn khéo, thần kì, thông minh nằm ở chỗ ấy.
Tôi đúng là một trai bao, nhưng ai nhìn vào cũng nghĩ tôi là một cậu trai con nhà gia giáo, có học thức, thướt tha khuê các.
Cái vẻ dịu dàng, e ấp họ tìm thấy nơi tôi, hẳn không bao giờ các gã trai làng chơi khác có được.
Tôi lại không hề uốn xoăn hay nhuộm vàng nhuộm đỏ, tôi cứ để nó tự nhiên, mượt mà mà đen nhánh như thế. Tôi lại cũng không hay dùng phấn son. Mà nếu có, cũng chỉ tô điểm thật nhẹ như người ta đi làm, đi học. Tôi lại cũng không hay ăn mặc hở hang, thiếu vải, nhưng lại biết cách làm những cử chỉ gợi cảm khiến người khác ngất ngây.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic/Edit][ChanBaek] Kiếp sau anh sẽ lại yêu em chứ?
Fanfiction"Kiếp sau, anh sẽ yêu em ngay lần đầu tiên, anh hứa."