Chương 15

6.6K 404 5
                                    

"Em xin lỗi, em sẽ đền cho anh cái áo khác." 

Tôi cất giọng, tiếng nói thánh thót như chuông ngân, đầy nhạc điệu. 

Tuấn Miên hãy còn chưa định thần. Đôi mắt anh ta nhìn tôi vẫn đầy thèm thuồng. Tôi cũng không lảng tránh, cứ cho anh ta mặc sức nhìn. 

Và tôi cười. Tôi cứ cười hờ hững như thế. 

"Anh à?" 

Tôi đưa tay khua qua khua lại trước mặt Tuấn Miên. Lúc bấy giờ, anh ta mới như sực tỉnh ra, vội bước lại gần tôi. 

"Đẹp quá... Em... À không, em mới nói gì?" 

"Em nói em sẽ đền cho anh một cái áo khác." 

Tôi lại buông lời nhẹ nhàng. 

"Không, anh không cần đền áo." Anh ta cười nham nhở. 

"Vậy anh muốn đền cái gì nào?" 

"Anh chỉ muốn..." Anh ta cầm lấy bàn tay thon thả, trắng mượt của tôi mà vuốt ve. "Anh chỉ muốn được đền bằng cái hẹn với em thôi." 

Tôi khúc khích cười, rút tay lại. Tuấn Miên không giữ kịp tay tôi, có vẻ rất luyến tiếc. 

"Được thôi, anh cho em thời gian, địa điểm. Em sẽ đền anh bằng một cuộc hẹn." 

Tôi xích lại gần đối tượng hơn. Hương hoa đào trên cơ thể tôi phả ra thoang thoảng. Anh ta cúi xuống gần, như muốn hít lấy hết thứ mùi hương đó. 

"Được, chín giờ sáng ngày mai, em rảnh chứ? Anh đợi em ở cà phê Đào Hoa. Nhất định đến nhé." 

"Nhất định." 

Tôi nhón chân lên, đặt đôi môi mềm vào má anh ta, rồi bỏ đi. 

Đằng sau, Tuấn Miên đứng như trời trồng, nhìn theo đắm đuối. 

Tôi biết, anh ta là kẻ háo sắc. Chỉ có điều, không ngờ lại dễ dàng đến vậy. 

Tiểu Hưng sao lại có thể yêu được một kẻ như thế này? 

--------------------- 

Kế hoạch tiến hành không mấy khó khăn. Tuấn Miên không bao giờ nghĩ tôi lớn tuổi hơn anh ta, lại càng không ngờ tôi là trai bao. Cái nét thuần khiết và thoát tục trong tôi làm anh ta ngỡ tôi là một con người có ăn học, con nhà đàng hoàng. 

Rõ ràng rồi, đó là điểm duy nhất làm tôi khác với những gã trai làng chơi thông thường. Là điểm ở tôi làm đàn ông say mê nhất. 

Chỉ mất khoảng ba buổi hẹn hò, anh ta đã chẳng cầm được thú tính, đã đưa tôi vào nhà nghỉ. 

"Anh không sợ chị ấy ghen sao?" 

Tôi ngồi dậy sau cuộc hoan lạc, trên người đã mặc quần áo chỉnh tề. 

Tuấn Miên vẫn nằm trên giường, không mặc quần áo, chụp lấy cổ tay tôi vuốt ve. 

"Cô ấy không biết đâu. Anh nói rằng anh phải đi công tác." 

Tôi không nói nữa, khóe môi nhếch lên đầy khinh bỉ. Tất nhiên Tuấn Miên không để ý đến điều đó. 

[Longfic/Edit][ChanBaek] Kiếp sau anh sẽ lại yêu em chứ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ