Tại sao? Đã quên không được còn ép nhớ?
Tại sao? Bao nhiêu năm qua gương mặt kia vẫn làm tôi tê dại thân mình?
Phác Xán Liệt trong kí ức đau đớn, Phác Xán Liệt trong tình yêu lãng quên, và Phác Xán Liệt trong dai dẳng những cơn mơ cay rát?
Tại sao sau ngần ấy năm anh lại đứng trước mặt tôi, sống động và chân thực đến thế này?
Phác Xán Liệt sau khi thốt ra ba tiếng "Biện Bạch Hiền", đã nhìn tôi đăm đăm. Như để xác định. Như để chắc chắn đây không phải một ảo giác.
Và rồi gương mặt ấy nhăn lại, đau khổ, thất vọng, tái tê.
"Biện Bạch Hiền, em đang làm gì ở đây?"
Giọng nói quen thuộc kia, cớ gì lúc này tôi mới nhận ra nhỉ? Giá mà biết trước sớm hơn... thì tôi đã...
Đã không phải ngổn ngang với những hoài niệm cắt lòng của ngày cũ.
"Hiền nhi..."
Dòng suy tưởng của tôi bị âm thanh ấy đánh thức. Để quay về với hiện thực. Để tiếp tục giữ lớp băng dày trong tim mình.
Bản năng thôi thúc tôi cười tiếp với Phác Xán Liệt nụ cười còn đang dang dở.
Tôi đứng dậy, bước tới gần, môi vẫn gắn nụ cười đong đưa. Phác Xán Liệt vẫn đứng như chôn chân tại chỗ. Mỗi bước chân, là mỗi lần tôi thấy trong mắt anh ứa thêm một vệt đỏ.
"Anh à, có lẽ anh nhầm người? Em tên Bá Hiền, là người cùng anh đêm nay."
Tôi buông lời lả lơi, bàn tay thon đưa ra nắm lấy tay anh, kéo vào.
Nhưng Phác Xán Liệt đã hất phăng tôi ra. Hai bàn tay anh siết chặt vào bờ vai tôi, đau buốt. Giống y như cái buổi sáng sau đêm đầu tiên gặp nhau năm nào.
"Em... tại sao em lại ở đây? Vì đâu em lại thế này?"
Anh rít lên trong cổ, đôi mắt nhìn tôi tóe lửa, đầy đau khổ và bi ai.
Thật nực cười. Phác Xán Liệt, anh còn tư cách hỏi tôi câu đó?
Tôi nhẹ nhàng gỡ bàn tay ra, môi vẫn cười sáng tươi, êm dịu.
"Thôi nào. Chuyện cũ nhắc lại làm gì. Anh muốn uống chút gì trước không? Hay có muốn nghe một khúc nhạc trước khi nhập cuộc?
Giọng tôi lại cố tình lả lướt trêu đùa. Phác Xán Liệt nhìn tôi, đôi môi anh mấp máy như muốn nói điều gì, nhưng dường như bị tắc nghẹn trong cổ, không thể trôi ra nơi đầu lưỡi.
Người anh đã cứng đờ. Tôi kéo tay anh đến phía giường. Xán Liệt vẫn không phản đối.
Giờ đây anh ngồi trên giường, tôi đứng, bám vào vai anh, mặt cúi sát. Sát đến nỗi nghe rõ từng hơi thở và nhịp tim của đối phương trong lồng ngực.
Gương mặt này... Đã bao nhiêu năm tôi không nhìn thấy? Đã dày vò tôi trong bao nhiêu mảnh vỡ những giấc mơ? Gương mặt cả một thời con gái tôi lưu luyến vì cả yêu cả hận, miệng nói quên nhưng thực ra lòng lại chẳng thể quên?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic/Edit][ChanBaek] Kiếp sau anh sẽ lại yêu em chứ?
Fanfic"Kiếp sau, anh sẽ yêu em ngay lần đầu tiên, anh hứa."