Bụng tôi đau thắt lên. Tôi ngất đi sau đó, chỉ lờ mờ thấy được ánh mắt hoảng hốt của Phác Xán Liệt.
Lúc tỉnh dậy, tôi đã ngồi trên một chiếc giường trắng toát.
Xung quanh có mùi hàn khí, lành lạnh. Tôi biết đây là phòng của chúng tôi, có điều không hiểu sao lần này tôi thấy nó giá buốt và đáng sợ đến thế
"Rất tiếc, cậu đã bị sẩy thai rồi."
Vị bác sĩ không dám nhìn thẳng vào tôi. Giọng ông nhỏ như tiếng côn trùng, đôi mắt cụp xuống sợ sệt, buồn bã.
"Đứa con trong bụng cậu vốn đã rất yếu. Cậu lại ăn uống kém, suy nghĩ nhiều, lúc nào cũng ở trong tình trạng mệt mỏi. Ngày hôm nay hình như còn bị động mạnh, đường thở chắc có một lúc nào đó bị nghẽn. Thai nhi yếu ớt trong bụng cậu không thể chịu đựng được những chuyện đó..."
"Tôi rất tiếc, nhưng con thì cũng đã mất rồi. Giờ sức khỏe của cậu mới là quan trọng. Tôi thấy hơi thở của cậu khá yếu, thần thái thiếu sinh lực, dường như bị yếm khí. Cậu nên ra ngoài hít thở, sẽ nhanh hồi phục hơn."
Vị bác sĩ đã đi tự lúc nào, tôi cũng không rõ.
Tôi chỉ thấy tâm trí mình trống rỗng. Không khóc, không buồn, nhưng tưởng chừng có thể chết đi. Giống y như cái ngày tôi mất Tiểu Hưng.
Tôi thấy thấp thoáng sau cánh cửa là bóng một người khá cao.
Tôi biết anh ta là ai. Nhắm mắt, xua tay, giọng mệt mỏi, tôi nói vọng ra.
"Em không muốn gặp anh. Hãy để em yên tĩnh một mình."
Người ấy đứng lặng nơi cánh cửa một lúc lâu, nhưng sau đó cũng quay đi. Tiếng bước chân nặng nhọc gõ xuống sàn, cứ ngày một xa dần.
Một giọt nước ấm nóng rớt ra từ khóe mắt tôi, bò xuống má.
Một tuần sau đó, Phác Xán Liệt không gặp tôi.
Tôi cứ thế, vật vờ giống một hồn ma. Tôi thực thấy rất lạ lùng. Mỗi khi thức giấc, tôi lại ngạc nhiên nhận ra mình vẫn đang sống.
Cái cảm giác trong bụng mình không còn một sinh linh hình hài nữa, sao mà hẫng hụt đến thế?
Tôi vốn không phải là người yếu đuối đến mức chọn cách tuyệt thực. Tôi chỉ là không thể ăn được nhiều, mỗi khi nuốt vào đều cảm thấy cổ họng đắng nghét.
Đó là trừng phạt hay sao? Là quả báo hay sao?
Khi tôi còn đang bó gối ngẩn ngơ suy nghĩ trên giường, cánh cửa phòng bật mở.
Phác Khả Vân từ bên ngoài phòng bước vào, nhìn tôi đau xót. Tay cô đặt khay thức ăn xuống bàn, giọng nói nhuồm đấy chán ngán.
"Anh rể hãy cố gắng ăn. Thần sắc anh giờ xấu quá rồi."
Tôi nhìn dung nhan đẹp tựa tiên nữ của Phác Khả Vân, lại tự soi mặt mình trong gương. Tôi giờ tóc tai rũ rượi, mi mắt thâm quầng, mặt như bị rút hết sinh khí.
Giống một cái bóng vương vất chứ không phải một người sống.
"Có lẽ anh không ăn được đâu. Em cất đi dùm anh."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic/Edit][ChanBaek] Kiếp sau anh sẽ lại yêu em chứ?
Fanfic"Kiếp sau, anh sẽ yêu em ngay lần đầu tiên, anh hứa."