"Bạch Hiền. Anh về để thực hiện lời hứa sáu năm trước. Làm vợ anh nhé?"
Chung Đại nói ra câu đó khi tôi đang ngẩn ngơ dạo trong vườn ngắm hoa đào nở.
Câu nói quá đường đột và bất ngờ. Tôi nhìn anh trân trối, không thốt được một lời.
Mặt trời lặn, cả bầu trời nhuộm màu đỏ tía. Hoa đào hòa chung sắc trời, hóa thành cảnh nên thơ.
Khi nhìn Kim Chung Đại, tôi bắt gặp trong mắt anh một sự đợi chờ. Dường như chỉ cần tôi gật đầu, anh sẽ lập thưa với mẹ tôi.
Nhưng anh vẫn còn chưa biết mấy năm qua tôi đã thành ra thế nào. Ba mẹ anh dọn đi xa, hẳn không biết chuyện. Những người xung quanh cũng ít khi nhắc đến việc của tôi. Có lẽ họ xót thương cho số kiếp tôi, long đong cả mấy năm trời cuối cùng lại bị ruồng bỏ.
Tôi thấy tim mình thắt lại với cảm giác lừa dối một người tin tôi hết mực.
Nếu là sáu năm trước, tôi nhất định sẽ vui sướng, e thẹn mà nhận lời, không chút do dự.
Nhưng tôi của sáu năm sau, đã không thể biểu lộ những cảm xúc như thế. Tôi chỉ có thể nhìn anh với ánh mắt vừa u uất, vừa hoảng sợ, rồi vội vã quay người bước đi.
Tôi giờ đã là bông hoa đào rữa cánh, đã không còn xứng với anh nữa rồi.
Huống chi, giờ đây trong tim tôi là hình bóng người con trai khác. Người tôi vô cùng oán hận, nhưng vẫn không thể ngừng yêu...
"Mẹ biết con không muốn dối nó, không muốn làm khổ nó, nhưng đã vậy, con hãy làm mọi chuyện cho rõ ràng. Đừng để nó hoài trông ngóng thế kia, tội nghiệp lắm."
Tôi im lặng. Tôi lại nhớ đến ánh mắt dịu dàng quan tâm đến cả anh mắt đau khổ vì chờ đợi của anh.
"Con biết rồi." Tôi nhìn mẹ mỉm cười "Nhờ mẹ nói anh ấy đợi con một chút, con sẽ ra ngay."
Mẹ tôi ánh mắt sáng rỡ, gật đầu lia lịa, vội vã bước ra khỏi phòng.
Tôi cầm lấy cây lược, chải lại tóc. Mái tóc đen tuyền, óng mượt, rất đẹp.
Phác Xán Liệt, anh bảo tôi làm tóc nào cũng được, miễn là tôi thích. Anh yêu tôi vì tôi là chính tôi, không cần cầu kì, không cần vì người khác mà thay đổi.
Tôi thở dài. Đúng là lời nói gió bay.
Đứng dậy, tôi bước ra khỏi phòng, tiến gần đến chỗ cây đào. Kim Chung Đại thấy tôi, vội vàng bước tới, giữ chặt lấy tay, như thể sợ tôi lại giống như cánh hoa đào kia, theo gió mà bay đi mất.
"Bạch Hiền, sao em tránh mặt anh?" Anh hỏi, giọng đượm buồn.
"Em không có. Chỉ là em bị bệnh."
Tôi cố gắng lảng tránh ánh mắt Chung Đại tha thiết nhìn mình.
"Đừng dối anh. Nhất định có chuyện gì. Lẽ nào... tình yêu của em đối với anh, không còn như ngày xưa nữa?"
Tôi cúi đầu, thở dài buồn bã.
"Bạch Hiền, mình quen nhau đã được sáu năm. Em có uẩn khúc gì, cứ nói cho anh biết. Nếu được, anh nhất định sẽ giúp."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic/Edit][ChanBaek] Kiếp sau anh sẽ lại yêu em chứ?
Fiksi Penggemar"Kiếp sau, anh sẽ yêu em ngay lần đầu tiên, anh hứa."