"Tại sao anh ghét ba mẹ mình đến vậy?"
Anh xoáy ánh mắt mình vào đêm đen, lặng lẽ kể chuyện cho tôi nghe.
"Ngày bé, anh rất thông minh. Suốt thời tiểu học và những năm đầu trung học, anh toàn học giỏi nhất nhì trường. Lại ngoan ngoãn, lễ phép, hòa đồng, rất được thầy cô và bạn bè yêu mến."
Tôi cười, "Anh có tự đề cao mình quá không đấy?"
"Không hề." Gương mặt anh đầy tự hào khi nhớ về quá khứ "Ngày đó, anh rất ngoan, rất hiền. Nhưng anh chỉ vui vẻ được khi đến trường. Về tới nhà, ngày nào anh cũng phải nghe những trận cãi vã của ba mẹ. Riết rồi cũng quen. Thế là anh trở thành con ốc. Ở nhà thu mình trong vỏ, chỉ ló đầu ra khi đến trường. Đáng lẽ ra chuyện sẽ không có gì thay đổi, nếu một ngày, thằng bạn mới chuyển đến ngang nhiên đánh vào mặt anh. Một cú đấm rất đau, đến giờ anh vẫn nhớ như in cái cảm giác khi nắm tay nó in thẳng vào mũi mình. Hồi đó anh yếu lắm."
"Tại sao nó lại đánh anh? Anh trêu chọc nó à?"
"Anh ngày ấy nào có dám trêu trọc ai điều gì. Anh hiền khô, thật đấy. Chỉ là nó ghét anh vì anh nổi quá, nên đánh dằn mặt, thế thôi."
'Sao lại có chuyện vô lý như vậy?" Tôi tức khí.
Phác Xán Liệt chỉ cười buồn bã.
"Vụ đó to lắm, vì trường anh vốn là trường điểm, đặt nề nếp lên hàng đầu. Hiệu trưởng điện thoại về nhà nói với ba anh đánh nhau. Không cần biết rõ sự tình, không nghe anh giải thích lấy một lời, ông lôi anh ra, quất chiếc thắt lưng da tới tấp vào lưng, vào mắt. Lúc đó, anh còn tưởng mình đã chết rồi."
Tôi bàng hoàng không nói được lời nào.
"Về sau anh mới hiểu, ông ta tức giận vì anh đã làm tổn thương danh dự của ông ta. Hôm sau, ông ta còn lôi đầu anh đến nhà nó, bắt xin lỗi. Thế chưa đủ, anh còn phải cúi đầu xin lỗi nó trước toàn thể lớp học và cô giáo nữa."
"Tại sao? Tại sao anh lại phải làm thế?" Tôi bắt đầu nổi khùng lên.
Thật quá bất công.
"Mới đầu anh cũng tự hỏi mình câu đó nhiều lần. Về sau, anh nhận ra, ba thằng đó, vì nhiều tiền, nhiều quyền hơn nhà anh, nên ba anh muốn làm thân. Ông ta chỉ muốn mai này thuận đường thăng tiến của mình, vứt bỏ đi cái gọi là danh dự và lòng tự trọng, không chỉ của ông ta, mà của cả chính anh. Từ nhỏ anh đã sống thiếu tình yêu thương của ba mẹ, nhưng anh nhẫn nhịn, tuyệt nhiên không dám hé răng một lời. Sau lần đó, anh nhận ra, đối với ba, mình chẳng là cái gì, chỉ là một công cụ, không hơn. Còn mẹ, bà phớt lờ anh, chui vào phòng tụng kinh. Bà tụng kinh như thể là một tín đồ ngoan đạo." Anh cười đắng ngắt, đầy mỉa mai và khinh miệt.
"Oán trách, uất hận, căm phẫn dồn nén trong anh từ lâu, lúc bấy giờ trào lên đến đỉnh điểm. Anh quyết định ra mặt thách thức họ, quyết làm họ phải tức, phải đau đầu, quyết làm ba mất hết danh dự vì thằng con trai ngỗ ngược. Hiền nhi, anh trở nên hư hỏng như thế đấy." Anh lặng lẽ nói, giọng nói hơi khàn khàn "Em có thấy anh là kẻ xấu xa không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic/Edit][ChanBaek] Kiếp sau anh sẽ lại yêu em chứ?
Fanfiction"Kiếp sau, anh sẽ yêu em ngay lần đầu tiên, anh hứa."