Chương 23

6.1K 380 5
                                    

Cuốn băng nhỏ, vật duy nhất Tiểu Hưng gửi lại cho tôi trước lúc cậu ấy đi, tôi đã cẩn thận cất vào một chiếc hộp, khóa lại trong ngăn kéo tủ. 

Tôi nghe lời Phác Xán Liệt, không buồn nữa. Nhưng miệng nói thì dễ, thực lòng đâu mấy ai làm được? 

Trong thâm tâm tôi vẫn nhớ Tiểu Hưng, nhớ rất nhiều. Tôi thèm được nghe giọng nói trong trẻo, thèm được nhìn thấy nụ cười tươi tắn. Những thứ xa xỉ đó, tôi thường chỉ bắt gặp được trong giấc mơ. 

Sau cú sốc mất đi người mình vẫn coi như em ruột, tôi sống yên ả và bình lặng. Tôi sợ tôi sẽ lại có một phút giây nào đó phát cuồng lên, tôi sợ sẽ lại có một lúc nào đó bật khóc. Thế nhưng tôi kìm mình lại. 

Tiểu Hưng không muốn nhìn thấy tôi khóc. Xán Liệt không muốn nhìn thấy tôi khóc... 

Thế nên tôi cười, vì những người mà tôi yêu thương... 

Cả đời này, tôi chỉ còn có Phác Xán Liệt. 

Tôi biết việc anh đang làm là gì. Tôi không phải đứa ngốc. 

Anh rõ ràng đang ở trong một băng đảng nào đó, hơn thế lại còn là người đứng đầu. Những người đàn ông mặc áo đen hay đứng trước cửa nhà hoặc đi cùng, luôn kín cẩn gọi anh là anh Xán Liệt. 

Phác Xán Liệt giờ đây là tay anh chị có máu mặt, khiến nhiều người phải nể sợ. 

Khả Vân nói với tôi, rằng anh rất được các "sếp" trên tín nhiệm. Anh thừa đẹp trai khiến con gái đổ rầm rầm, anh cũng rất thông minh để giải quyết những tình huống cần thiết. Khôn khéo, có trí tuệ, tài ứng xử, một chút lạnh lùng cuốn hút, nhưng lại rất tốt với đàn em. Phác Xán Liệt gần như là một thủ lĩnh hoàn hảo. 

Tôi nghe phong phanh người ta nói... rằng Phác Xán Liệt có duy nhất một điểm yếu. 

Chính là tôi. 

Một điểm yếu chết người. 

Vì tình cảm luôn là thứ cản trở những hành động dứt khoát. 

"Anh bị thương nặng quá, Xán Liệt." 

Tôi cầm hộp thuốc, lấy một cuộn băng. 

Trước mắt tôi là tấm lưng trần của Phác Xán Liệt, hằn nhiều vệt máu đỏ thẫm vẫn còn đang ri rỉ. Trên cánh tay. Trên bả vai. Đâu đâu cũng có. Những vết thương và cả những vết sẹo, chằng chịt. 

"Bằng này đã nhằm nhò gì." Anh cầm lấy bàn tay tôi, cười tươi. 

"Để yên đó em băng lại cho." 

Tôi định giằng tay ra. Nhưng bàn tay anh nắm rất chặt, rất khỏe, tôi không đủ sức. 

Phác Xán Liệt xoay người lại, nhẹ nhàng cầm bàn tay tôi đưa lên môi, đặt xuống một nụ hôn. 

Cử chỉ giống như của một hiệp sĩ dành cho nữ hoàng mà anh ta tôn kính. 

"Anh làm thế này nghĩa là thề suốt đời trung thành với em đấy." Tôi trêu anh. 

"Được. Anh thề. Cả đời trung thành với một mình em." 

Nói rồi không để tôi kịp phản ứng, anh vòng tay ôm lấy tôi, siết nhẹ. Tôi khẽ cựa quậy, nhưng cũng không vùng ra. 

[Longfic/Edit][ChanBaek] Kiếp sau anh sẽ lại yêu em chứ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ