Chương 91. Cùng nàng tắm
Vốn tưởng rằng đêm nay có thể tránh được một kiếp, ai ngờ vẫn bị buộc ở trong cung. Diệp Vũ biết vậy nên tiêu tan, cúi sâu đầu xuống, rất muốn tìm một cái hang trốn đi. Văn quý phi kiên trì giữ lại mình trong cung, mục đích và động cơ thật không đơn giản, đến tột cùng nàng ta định làm gì?
"Ái phi không cần đa lễ" Hắn kéo tay nàng ta đi lên trước, ánh mắt thâm trầm nhìn cô gái đứng cạnh, chẳng lộ ra chút cảm xúc nào.
"Nô tì còn tưởng bệ hạ đang bận chứ ạ"
Văn Hiểu Lộ giọng nhỏ nhẹ ôn nhu, như chim nhỏ nép vào người hắn, sau đó dìu hắn lên ngồi ghế trên, sai kẻ hầu pha trà.
Ánh mắt Sở Minh Phong đảo nhanh, cứ như vừa nhìn thấy người trong đại điện vậy, khó hiểu hỏi, "Thẩm Nhị phu nhân chẳng phải theo Thẩm Chiêu ra cung rồi sao? Vì sao ngươi còn ở trong này?"
Nàng ta cười ôn nhu, "Cung yến tan, nô tì thấy canh giờ vẫn còn sớm, nên mời Nhị phu nhân đến điện Phượng Tê chỉ cho nô tỳ múa"
Diệp Vũ vẫn cúi đầu, không hành lễ, cũng không lên tiếng, đầu óc chuyển động nhanh, ý định muốn cáo từ ra cung. Giả bệnh? Đau đầu? Hay đau bụng đây?
Hắn nhất định sẽ mời thái y tới chẩn bệnh, vậy chẳng phải hết đường sao? Cho dù không muốn giúp, hắn cũng sẽ không đưa nàng ra cung ngay, nàng đành phải ở lại trong cung. Biện pháp này không được.
Sở Minh Phong thấy nàng cúi thấp người xuống, cũng đoán được lòng nàng đang nghĩ gì, nhìn một lát rồi thôi, nói với cô gái bên cạnh, "Nàng sáng tác múa sao? Trẫm thật muốn nhìn xem nàng sáng tác ra điệu múa gì"
"Vậy nô tì xin bêu xấu rồi ạ" Văn Hiểu Lộ cười mị hoặc.
"Trẫm đợi" Mắt hắn chớp chớp, đầy ái muội.
Nàng ta ý bảo nữ nhạc công chuẩn bị tấu nhạc, tiếp đó sai Linh Nhi đưa một ghế đôn đến, mời Diệp Vũ ngồi. "Thẩm Nhị phu nhân xin chỉ điểm giúp cho"
Diệp vũ nói khiêm tốn, 'Quý phi tài múa kỹ lưỡng, tại sao phải chỉ điểm chứ? Thiếp thân chỉ múa rìu qua mắt thợ thôi ạ"
Văn Hiểu Lộ thay xiêm áo như con công cao ngạo, cao quý, ngẩng cao đầu, bỗng nói thản nhiên, "Thẩm Nhị phu nhân cầm nghệ trác tuyệt, có thể vì bản cung tấu một khúc "Phượng Cầu Hoàng" được không?"
Diệp Vũ sửng sốt, gật đầu đồng ý.
Cung nhân nâng cầm đến, Linh Nhi đặt đàn cổ lên trên án, nàng ngồi xuống, nhìn về phía Văn quý phi, có cảm giác ghế chủ toạ trên kia có một luồng mắt nóng như lửa vọt thẳng tới, dính trên người, như muốn thiêu nàng vậy. Lặng lẽ ngước mắt, quả nhiên hắn đang nâng chén trà lên môi, mắt lại liếc về phía nàng. Cả bốn luồng mắt chạm nhau, nàng hốt hoảng tránh đi, lưng tự dưng bốc lên một luồng khí nóng.
Mười ngón tay bắt đầu múa, tiếng đàn róc rách chảy xuôi, nhạc công ôn tồn, tiếng nhạc du dương. Văn Hiểu Lộ bắt đầu múa, xiêm y lả lướt, tay áo màu hồng vàng, tiếng ngọc bội vang lên lanh canh, tiếng châm cài lách cách. Ngón tay ngọc xanh miết uyển chuyển bay múa, nói ra thì xấu hổ, mị thái thiên thành.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạo quân độc sủng_Diệp Vũ Sắc (H+)
RomanceTÊN GỐC: 暴君的独宠 TÁC GIẢ: DIỆP VŨ SẮC NGUỒN: TỶ MUỘI DƯƠNG DƯƠNG THỂ LOẠI: Xuyên không, ngược, sắc tình, HE. EDIT: Dương tỷ (Meomeomeo) Biên tập: Mama Tổng Quản Các bạn hãy theo dõi fanpage của Mama để đề phòng có lúc wattpad bị lỗi không thể up chươ...