Chương 180. Khiến ngươi vạn kiếp bất phục
Sở Minh Phong đẩy nàng ra, nàng xoay người, thong dong tiếp nhận chén thuốc trong tay Thác Bạt Hoằng, để cho Sở Minh Phong uống.
Sức kiên nhẫn của Thác Bạt Hoằng đã hết, lại nghe thấy nàng nói, "làm phiền vương gia bảo người ở nơi này, mỗi ngày sắc hai chén thuốc cho Minh Phong uống, không cảm ơn"
Hắn chẳng nói gì, nhìn nằng chằm chằm, mắt như băng lửa, như đao kiếm muốn giết người vậy.
"Vũ Nhi, đi thôi" Sở Minh Phong nói lo lắng, biết Thác Bạt Hoằng đang nổi nóng, không biết hắn có thể đối xử với Vũ Nhi thế nào nữa.
"Minh Phong, hôm nào ta lại tới thăm huynh, huynh nhất định phải giữ gìn sức khỏe đó" Diệp Vũ dặn dò.
Bỗng Thác Bạt Hoằng cứng ngắc đi tới, túm chặt cổ tay nàng kéo nàng rời đi. Nàng kêu thế nào, giãy dụa ra sao hắn cũng chẳng để ý tới, cho tới khi ném thẳng nàng vào toa xe, nét mặt lạnh băng vẫn cứ thế.
"Đau chết mất, buông ra! Huynh phát điên lên gì thế?" Nàng đau trợn mắt nghiến răng.
"Nàng cũng biết đau hả?" Hắn túm nàng vào trong lòng, khóa chặt cả người nàng lại, "Nàng làm vậy là không biết liêm sỉ hả?"
"Ta và Minh Phong là vợ chồng, là chuyện đương nhiên, huynh không cần xen vào!" Diệp Vũ kêu lên phẫn nộ, "Hiện giờ người không biết liêm sỉ là huynh đó. Buông ra!"
Hắn bị lửa giận ngập tràn trong người, giam cầm nàng, hôn nàng mạnh mẽ... Thùy tai, cằm, cổ, lưỡi nóng bỏng lướt lên khắp da thịt hở ra trên người nàng, cắn rồi lại cắn, cơn cuồng nhiệt bùng nổ sôi trào, bao phủ nàng...
Nàng ra sức đẩy hắn, đánh hắn, nhưng vẫn không ngăn được sự xâm nhập dây dưa của hắn. Trong dây dưa, Thác Bạt Hoằng kéo tan quần áo nàng ra, lòng bàn tay ôm trọn bộ ngực mềm mại của nàng, ra sức vuốt ve nàng, dùng lưỡi nóng bỏng quặc chặt cánh môi ướt át của nàng, cuồng tứ hôn, trêu đùa... Lửa giận trong người hắn thiêu đốt, khiến lửa trên người nàng cháy lan ra đồng cỏ, như muốn thiêu đốt nàng...
Toa xe hẹp, một người lại muốn chinh phục, một người thì liều chết chống cự, trận 'chiến đấu" ngày càng kịch liệt, xe ngựa rung lên càng mạnh, khiến người ta tưởng có phỉ đột nhập.
"Thác Bạt Hoằng, ta hận chết ngươi! Ngươi thử động một chút nữa xem, ta sẽ cắn lưỡi tự sát!" Diệp Vũ uy hiếp.
"Nàng sẽ không chết" Hắn chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt nhiễm sắc dụa ẩn chứa ma lực đáng sợ, "Sở Minh Phong ở trong tay ta, sao nàng có thể chết được chứ?"
"Ta và huynh ấy là một đôi đồng mệnh uyên ương!" Nàng nghiến răng nghiến lợi nói, "Huynh định lợi dụng ta tranh thủ tín nhiệm của phụ hoàng huynh, nằm mơ đi!"
Đôi mắt Thác Bạt Hoằng mở to trợn ngược, phút ra chút âm lệ sắc nhọn. Nàng kéo y bào, khó có được âm sắc ngoan lệ như lúc này, "Chọc giận ta, ta cái gì cũng làm được hết, bao gồm cả việc nói với phụ hoàng huynh dã tâm và âm mưu của huynh, để huynh vạn kiếp bất phục!"
Tức giận trong mắt hắn phụt lên mặt nàng, "Nàng tốt nhất nên đánh mất ý nghĩ này trong đầu đi! Nếu không ta sẽ để cho Sở Minh Phong sống không bằng chết!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạo quân độc sủng_Diệp Vũ Sắc (H+)
Lãng mạnTÊN GỐC: 暴君的独宠 TÁC GIẢ: DIỆP VŨ SẮC NGUỒN: TỶ MUỘI DƯƠNG DƯƠNG THỂ LOẠI: Xuyên không, ngược, sắc tình, HE. EDIT: Dương tỷ (Meomeomeo) Biên tập: Mama Tổng Quản Các bạn hãy theo dõi fanpage của Mama để đề phòng có lúc wattpad bị lỗi không thể up chươ...