Chương 98. Cuồng hoan mãnh liệt chưa từng có từ trước tới nay (18+)
"Chất ngọc hàng đầu, chạm trổ tinh xảo, xem ra là giá trị xa xỉ" Nàng cầm khối huyết ngọc uyên ương khấu nhìn kỹ, "Bệ hạ có lòng"
"Đêm đó nàng nói ở nông thôn có tập tục uyên ương khấu gì đó, trẫm bỗng nhớ tới đã bảo cung nhân khắc cho một chiếc" Nghe nàng nói vậy, lửa giận vừa bốc lên cao đã bị dập xuống, khoé môi bất giác nhếch lên cười, "Thích thì tốt rồi"
Hắn nhớ rõ, đêm đó nàng nói, người mới được gả mà tìm được uyên ương khấu, có thể cùng phu quân sánh bước bên nhau, ân ái trọn đời. Nếu nàng nói vậy, bất kể là thật hay giả, hắn liền làm ra uyên ương khấu, dỗ nàng vui.
Nàng thưởng thưc uyên ương khấu, bỗng nhớ tới đêm đó nổi lên cảm xúc nhất thời, lúc này mới hiểu ra hắn đưa uyên ương khấu cho nàng có ý gì. Nhưng hắn không phải là nam tử mà nàng muốn cầm tay cả đời này.
Chẳng bao lâu người hầu bưng lên hai món điểm tâm nóng, hắn yên lặng ăn, Diệp Vũ nói lành lạnh, "Bệ hạ cứ chậm rãi thưởng thức, thứ không phụng bồi"
Trước khi nàng đứng dậy, Sở Minh Phong đè tay nàng lại, "Đừng có được một tấc mà lại muốn tiến một thước đó"
Hắn nghĩ đến nàng hiểu được tâm ý của hắn, nghĩ tới nàng vẫn cứ cự tuyệt cách xa ngàn dặm, vẫn làm càn như vậy.
"Với người không hợp khẩu vị, ăn không trôi, nuốt không xuống" Ánh mắt nàng vẫn lạnh băng, gỡ tay hắn ra, "Bệ hạ cứ tự nhiên"
"Làm càn!" Hắn dùng sức túm, túm nàng vào trong lòng, ôm chặt nàng, 'Trẫm đã muốn ăn nói khép nép, nàng còn muốn thế nào nữa hả?"
Hắn tức giận bóp chặt hai má nàng, "Nàng lại làm càn, đừng trách trẫm không biết thương hương tiếc ngọc!"
Nàng bỗng cười, "Vậy bệ hạ định thế nào? Muốn ta phụng bồi bệ hạ uống rượu chăng?"
Hắn ngẩn ra, buông nàng, nàng liền ngồi trong lòng hắn, châm rượu, rượu nồng, lời ngọt, người kiều mỵ, ôn nhu có thể khiến đàn ông cứng hoá mềm, bộ dạng khác hoàn toàn với lúc nãy. Sở Minh Phong không hiểu, chỉ một loáng nàng sao lại biến hoá lớn vậy chứ?
Diệp Vũ châm rượu liên tục, hắn càng uống không ngừng, rượu nóng lên, mới uống có hai bầu mà đã xua tay không uống nổi nữa.
"Bệ hạ khó tới một chuyến, sao không tận hứng chứ?" Giọng nàng chậm rãi, cố ý toát ra chút yêu kiều.
"Tửu lượng trẫm có hạn, uống nữa sẽ không về được" Mặt hắn đỏ bừng không rõ là do rượu hay sắc nữa, chỉ có khoé mắt thì hơi đỏ.
"Bệ hạ.... bệ hạ..." Nàng thấy hắn lấy tay chống trán, đánh giá chắc hắn uống cũng khá say rồi, bất giác vui sướng đứng lên.
"Trẫm... Đi nghỉ một lát..."
Con ngươi đen của hắn nheo lại, mồm miệng nói lầu bầu, nhưng lại biết đường tới giường, đi đến, vừa đi loạng choạng chỉ suýt ngã. Diệp Vũ dìu hắn lên giường, đắp chăn cho hắn. Hắn từ từ nhắm mắt lại, do uống quá nhiều rượu, thở ồ ồ, tiếng ngáy to đặc biệt vang lên, như trong lỗ mũi có ống thổi vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạo quân độc sủng_Diệp Vũ Sắc (H+)
RomanceTÊN GỐC: 暴君的独宠 TÁC GIẢ: DIỆP VŨ SẮC NGUỒN: TỶ MUỘI DƯƠNG DƯƠNG THỂ LOẠI: Xuyên không, ngược, sắc tình, HE. EDIT: Dương tỷ (Meomeomeo) Biên tập: Mama Tổng Quản Các bạn hãy theo dõi fanpage của Mama để đề phòng có lúc wattpad bị lỗi không thể up chươ...