Chương 155. Hồn bay phách tán

5.1K 58 1
                                    

Chương 155. Hồn bay phách tán

TRâm Cài nghẹn họng nhìn trân trối, chuyện này cũng có thể đảo điên đến mức thế sao. Diệp Vũ cười lạnh, còn tưởng là kỹ xảo của nàng ta cao minh tới cỡ nào chứ, kỹ xảo như thế thì vô cùng bình thường.

Sở Minh Phong đứng ở cạnh Diệp Vũ, lạnh giọng hỏi, "Nàng ấy nói gì đó va chạm nàng là sao?"

TRâm cài tức giận nói, "Bệ hạ, Chiêu viện nói dối, hoàng quý phi vốn chẳng có đẩy Chiêu Viện, là Chiêu Viện đánh Hoàng quý phi đó"

"Tiện tý, ngươi dám có gan nói xấu bản cung, dám có gan nói hươu nói vượn hử?" Phùng Kiều Diễm tức giận, ánh mắt ác độc, sau đó quỳ trên mặt đất, nước mắt dạt dào, khóc lóc kể lể với bệ hạ, "Bệ hạ, Trâm Cài bảo vệ Diệp tỷ tỷ, mới nói xấu nô tì như vầy... Thần thiếp yếu đuối sao dám đánh Diệp tỷ tỷ chứ, nô tì bị thương thế nào đây? Bệ hạ nên làm chủ cho nô tì..."

"Bệ hạ, Chiêu Viện ngậm máu phun người!" Trong lòng TRâm Cài đầy căm phẫn trần thuật, nói từ đầu, "Chiêu Viện ngăn hoàng quý phi lại, bất kính với hoàng quý phi, bảo sẽ không để cho hoàng quý phi được chuyên sủng. Hoàng quý phi không thèm để ý tới Chiêu Viện, định về điện Trừng Tâm, Chiêu Viện không cho hoàng quý phi đi, bảo phải hành đại lễ với Chiêu Viện. Nếu Hoàng quý phi không hành đại lễ, sẽ dạy dỗ hoàng quý phi..."

"Con tiện tỳ này toàn nói những lời giả dối, ngươi thế mà lại nói đaok lý cho rõ đi!" Phùng Kiều Diễm lo lắng cắt ngang lời nàng ta, thành khẩn khóc lóc nói, "BỆ hạ đừng có tin nàng ta, nàng ta nhất thời nói bậy bạ, nô tì xưa nay biết được Diệp tỷ tỷ sủng ái, không nhìn mặt tăng cũng nể mặt phật, sao dám khiêu khích Diệp tỷ tỷ chứ ạ?"

Diệp Vũ không nói, là đợi thời điểm khảo nghiệm đến, nhìn hắn xem có phân rõ phải trái đúng sai không, có tin tưởng mình hay không.

Khuôn mặt Sở Minh Phong vẫn lạnh nhạt như cánh đồng tuyết trắng, chẳng có chút biểu hiện gì, khí lạnh thấu xương.

TRâm CÀi tức giận phồng má trợn mắt, "Bệ hạ, Chiêu Viện lật ngượi phải trái. Nô tì nếu có nửa câu nói láo, thì sẽ bị thiên lôi đánh chết"

Phùng Kiều Diễm tức giận lườm nàng ta, "Ngươi một con tiện tỳ, thiên lôi đánh xuống là may cho ngươi lắm rồi"

TRâm CÀi nói đầy chính nghĩa, "Bệ hạ xem xét cho, Chiêu Viện quyết ý dạy dỗ Hoàng quý phi, hoàng quý phi đã có phòng bị, chiêu viện tự mình ngã xuống đất chẳng có liên quan gì đến hoàng quý phi hết"

Phùng Kiều Diễm đang định nói, lại bị một câu rống to "Đủ" của hắn chặn họng, lặng lẽ rơi lệ.

"Ngươi nói đi!" Hắn nhìn một cung tỳ đứng một bên, mặt lạnh lẽo vô tình, "Nếu có nửa câu nói láo, tức khắc phạt đánh! Thân nhân liên quan trọn đời làm nô làm tì!"

"Bệ hạ..." Cung tỳ kia là thị tì thân cận của Phùng Kiều Diễm, chột dạ, nao núng nhìn về phía chủ tử, biết ý tứ ánh mắt thế nào của chủ tử, chủ tử không cho nàng ta được nói loạn. NHưng mà bệ hạ luôn là người anh minh, lòng dạ ác độc, nếu nàng ta nói láo, sẽ liên lụy đến người nhà, vậy phải làm sao cho phải đây?

Bạo quân độc sủng_Diệp Vũ Sắc (H+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ