Chương 154. Dây dưa lẫn nhau tới tận sâu trong linh hồn
"Ngủ không được, đi lòng vòng bên ngoài một chút" Nàng cứ như bị bắt quả tang có gian tình, bên ngoài thì cố bình tĩnh nhưng thầm nghĩ, hắn hẳn không phát hiện ra gì đi, Trâm Cài trở về lúc nào? Không nói cái gì chứ?
"Đi lòng vòng ở đâu?"
Nàng mỉm cười lạnh lẽo, "Bệ hạ đang thẩm vấn phạm nhân sao? Xin hỏi bệ hạ, ta phạm vào tội gì?"
Hắn vươn tay, nàng đứng ở cạnh giường, cũng không đưa tay ra đặt vào lòng bàn tay hắn, "Ta buồn ngủ rồi, xin bệ hạ cứ tự nhiên cho"
Sở Minh Phong duỗi cả hai tay ra, ra dáng đợi nàng cởi áo cho đi ngủ, tư thế cao cao tại thượng.
Diệp Vũ coi như không nhìn thấy, chui qua dưới tay hắn, trẻo lên giường, trong lòng nói thầm: muốn ta hầu ngươi à, đừng có mà mơ!
Hắn cũng không tức giận, túm chặt lấy cổ tay mảnh khảnh của nàng, dung sức túm lại, dễ dàng túm nàng lại gần, tóm chặt lấy vòng eo mềm mại của nàng, khóa chặt nàng trong lòng. Nàng ngước mắt lên nhìn hắn, cảm xúc phập phồng, không rõ hắn đến tột cùng là muốn gì nữa."Đêm đó đi ngự thư phòng, sao không tiến vào?" Hắn hỏi trầm thấp, con ngươi đen sâu thẳm như cố tình vậy.
"Bệ hạ có mỹ nhân bên cạnh, ta càn gì phải tự làm mất mặt mình chứ?" Giọng nàng nói lạnh lung, đã cách nhiều ngày rồi, hỏi lại việc này thì còn có nghĩa gì nữa chứ?
"Chiêu viện chỉ là đưa canh vải Bách Hợp cho trẫm ăn thôi, cũng chẳng có gì khác"
"Thật không?" Diệp Vũ lạnh lung cười nhạo, "Nàng ta không phải đang ghé trên đùi bệ hạ để chính thức duyệt bệ hạ đó sao?'
"Ghen?" Sở Minh Phong cười thản nhiên, mặt rồng như nở hoa, "Đúng thật là nàng ấy có ghé trên đùi trẫm thật đó.... Nhưng theo như lời nàng nói lấy lòng là thế nào nhỉ? Hay là nàng thử lấy lòng trẫm xem nào?"
"Ta thấy ghê tởm" Nàng quyết đứng dậy, khinh thường liếc nhìn hắn.
HẮn xoay chuyển ánh mắt, cười giả dối, "Hay là trẫm thử xem"
Nàng lập tức đẩy hắn ra, "Miễn đi, không nhọc bệ hạ đại giá"
Hắn ôm lấy nàng ngã xuống giường, chỉ hai ba cái đã cởi váy áo nàng ra, cúi đầu chôn sâu vào bụng nàng, liếm láp vòng quanh rốn... Cái bụng nhỏ bằng phẳng, cái rốn hoàn mỹ, màu da trắng như tuyết, đùi ngọc cân xứng, và cả khối than thể mềm mại không chỗ nào là hắn không quyến luyến... Lưỡi trơn trượt rê xuống, để lại khắp mọi chỗ ẩm ướt...
Diệp Vũ định đẩy hắn ra, không muốn có quan hệ xác thịt với hắn, nhưng chỉ cần hắn chạm vào nàng thì thân thể nàng dường như vô lực, mất đi sức phản kháng, cũng quên cả kháng cự.
Lưỡi Sở Minh Phong hôn lên đùi trong của nàng,tiến sát tới đùi non, rồi lên chút nữa, hôn sâu nặng, cắn nhẹ nhàng...
Ngưa ngứa, ngây ngấy, râm ran, chiếc lưỡi của hắn cứ kích lên từng đợt tê dại, kích thích từng sợi thần kinh của nàng. Làm sao bây giờ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạo quân độc sủng_Diệp Vũ Sắc (H+)
RomanceTÊN GỐC: 暴君的独宠 TÁC GIẢ: DIỆP VŨ SẮC NGUỒN: TỶ MUỘI DƯƠNG DƯƠNG THỂ LOẠI: Xuyên không, ngược, sắc tình, HE. EDIT: Dương tỷ (Meomeomeo) Biên tập: Mama Tổng Quản Các bạn hãy theo dõi fanpage của Mama để đề phòng có lúc wattpad bị lỗi không thể up chươ...