Chương 84. Phế chân nàng

10.9K 127 7
                                    

Chương 84. Phế chân nàng

"Sao hoàng tỷ lại đánh nàng ấy thế?" Hắn ung dung hỏi.

"Hôm nay nó tự mình đưa tới tận cửa, bản công chúa sao không biết tận dụng cơ hội chứ?" Công chúa An Dương cười lạnh châm chọc, "Bản công chúa còn nhớ rõ ngày thọ yến của mẫu hậu, hoàng đệ liều mạng bảo vệ con tiện nhân này, còn ở trước mặt văn võ triều thần cầu cưới nữa, nói vậy hoàng đệ thật tình thích con tiện nhân này, có phải thế không?"

"Nghe hoàng tỷ nhắc tới, bổn vương sao cảm thấy là chuyện trước đây lâu lắm rồi nhỉ?" Sở Minh Hiên cười giễu.

"Con tiện nhân này biến hoá cũng nhanh thật, nhoáng cái đã biến thành Nhị phu nhân Thẩm Chiêu rồi, kỹ xảo qua sông gãy cầu cao siêu thật" Bà ta châm chọc khiêu khích, "Hoàng đệ ha, lòng của phụ nữ, như mò kim đáy biển, sau này vẫn nên thấy rõ bộ mặt thật của phụ nữ mà thu hồi tâm tư lại, nếu không sẽ bị tổn thương lúc nào không rõ đó"

Hắn cười bỏ qua, mắt đảo nhanh qua Diệp Vũ, lạnh như vậy.

Diệp Vũ hiểu được tâm tình của hắn, lần thương tổn này quá sâu, quá tàn nhẫn, hắn hận bản thân mình mình có thể hiểu.

Sở Minh Hiên cười thong dong, "Bổn vương và nàng ta chẳng có liên quan gì, sống chết không cần biết"

Bà ta vẩy tay bảo tiếp tục đánh, "Vậy thì tốt, Hoàng đệ thật sự không cần tốn tâm tư tinh thần vào loại tiện nhân không tim không phổi như thế, nhưng làm tỷ tỷ hôm nay sẽ tặng đệ một phần đại lễ, phế chân nó đi, thay đệ báo thù"

Hắn thong dong ngồi xuống, có vẻ rất hưng trí, "Vậy thì lại tiếp tục nhìn trò hay này đi"

Gậy lại tiếp tục nện xuống, cơn đau nhức ập tới, Diệp Vũ cắn chặt môi, không kêu la, không cầu xin.

Cơn đau cuồn cuộn không ngừng ào tới, tràn ngập khắp toàn thân, tra tấn thần kinh nàng, phá huỷ lý trí của nàng...

Hắn cứ một bên uống trà vừa nhìn nàng bị đánh, chịu khổ, mắt lạnh băng, cặp mắt kia chưa từng lay động lạnh lẽo.

Cao Siêu đánh rất có tiết tấu, nàng cảm thấy mình như sắp chết, đau nhức dần chết lặng đi... mà nàng vẫn rất quật cường, không rên tiếng nào, mồ hôi nhiễm ẩm cả khuôn mặt lẫn tóc nàng, gương mặt kia tái nhợt mất máu ướt đẫm mồ hôi...

Sự thờ ơ, nhẫn tâm không cứu của hắn thật khác với Tấn vương trước đây, nhưng nàng không trách hắn, cũng không khẩn cầu hắn ra tay cứu, bởi vì nàng không muốn thiếu nợ hắn...

Trước mắt ngày càng mơ hồ, công chúa An Dương và Sở Minh Hiên dần lùi xa, nàng bị bóng tối nuốt chửng....

***

Ngày đó, Diệp Vũ ước chừng bị đánh năm mươi gậy, hôn mê lại cứu tỉnh, rồi lại đánh tiếp.

Cuối cùng Cao Siêu đưa nàng về phủ Hữu tướng, lúc đi giao cho nàng lọ thuốc trị thương, "Lọ thuốc này có hiệu quả trị liệu chân bị thương tốt lắm, nhớ phải dùng đó"

Nàng không rõ, vì sao Cao quản gia phủ tướng quân lại đưa thuốc trị thương cho mình nữa?

A Tử gọi vài kẻ hầu tới, mang nàng về Tuỳ Tâm Uyển, mời thầy thuốc tới chữa trị. Thầy thuốc dò xét vết thương, chẳng nói gì, viết phương thuốc rồi rời đi.

Bạo quân độc sủng_Diệp Vũ Sắc (H+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ