Chương 159. Lạc hồng?

6.5K 65 7
                                    

Chương 159. Lạc hồng?

Hắn thấy nàng vừa cười phóng túng vừa nhảy xuống, phảng phất giống như một con bướm giương cánh bay cao, bừng sáng dưới mặt trời, nàng mặc bộ váy màu xanh nhiễm ánh mặt trời sặc sỡ nhiều màu.

Tuy chỉ là tầng hai, lại đủ khiến cho hắn hồn bay phách tán. Hắn vội vàng chạy tới, thả người bay lên, ôm lấy nàng, rồi chậm rãi rơi xuống đất. Khoảng khắc hai chân hắn vừa chạm đất, tim hắn mới như đập bình thường trở lại.

Diệp Vũ hồn nhiên màn mạo hiểm vừa rồi, cười thoải mái, làm tư thế bay trong lòng hắn.

"Vũ Nhi..." Sở Minh Phong gọi mấy tiếng mà nàng vẫn thế, coi như không biết mình. Như vậy xem ra, tính tình nàng thay đổi lớn, đã khác hẳn ngày thường rồi. Hắn mạnh mẽ ép nàng đi, về điện Trừng Tâm, truyền Từ thái y. Trở lại tẩm điện, nàng cứ thế mà hát khúc ca, "Cứ như vậy bị người chinh phục, bị chặt hết mọi đường tiến lùi..."

Hắn ngạc nhiên, lẳng lặng nhìn nàng, đây là ca từ gì? Đây là trong lòng nàng ư?

Tuy lúc này nàng khác hẳn bình thường, nhưng nàng vốn là cô gái hắn yêu. Nàng đã bị mình chinh phục, bị chặt hết mọi đường tiến lùi, ở lại trong cung làm nữ nhân của hắn. Như vậy, hắn thề với trời, tuyệt đối không cô phụ nhàng!

Mất không ít sức lực, Sở Minh Phong mới khiến nàng đến giường được, trói chặt tay chân nàng, nàng mới dần an tĩnh trở lại. Từ thái y vẫn chưa đến, lòng hắn tràn đầy nghi hoặc nhìn nàng, xem hai tròng mắt yên tĩnh của nàng, dường như có chuyện gì đó vui vẻ lắm, cứ cười ngây ngô mãi.

Vũ Nhi vì sao lại biến thành như vậy? Trúng tà ư? Nếu hắn không đến đúng lúc ở điện Từ Ninh, hậu quả chắc không lường nổi.

Hắn tiến tẩm điện vấn an mẫu hậu, Bích Cẩm nói hoàng quý phi vừa mới đi. Nhưng hắn cũng không thấy Vũ Nhi ra ngoài, vậy thì nói nàng vẫn còn ở điện Từ Ninh. Vì thế hắn đi tìm nàng, trên đường hỏi một cung nhân, cung nhân chỉ hướng nàng đi về phía kia. Hắn đuổi theo một mạch, rốt cuộc tìm được nàng, nàng vẫn đứng trên lan can trên lầu các, lại còn muốn bay xuống dưới...rất khó hiểu...

Sở Minh Phong chạm nhẹ lên má nàng, tự trách mình quá sơ ý, khiến cho hung thủ nấp trong tối thừa cơ hại nàng... Còn chưa nói là làm nàng thương tổn gì, kết quả lại làm cho hung thủ lẻn vào chỗ trống.

Chậm rãi, nàng không cười nữa, nhắm mắt lại, im lặng ngủ. Từ thái y đến, vừa nghe bệ hạ kể lại chuyện xảy ra vừa rồi, vừa bắt mạch cho nàng.

"Vũ Nhi tính tình thay đổi lớn, có bị kẻ khác hạ độc không?" Sở Minh Phong lo lắng chau mày nói.

"Bệ hạ an tâm chút chớ nóng ruột" Từ thái y ý bảo bệ hạ không nên lên tiếng. Chẳng bao lâu, ông bắt xong mạch, trầm tư giây lát rồi nói, "Chiếu theo lời bệ hạ vừa rồi hẳn là hoàng quý phi vừa rồi ăn nhầm một loại giống như là thạch ngũ tán vậy đó"

Sở Minh Phong hoảng sợ, "Ăn thạch ngũ tán, tính tình thay đổi lớn, phiêu diêu bay bổng, như cưỡi mấy đạp gió. Tình hình Vũ Nhi vừa rồi cho thấy, có chút giống"

Bạo quân độc sủng_Diệp Vũ Sắc (H+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ