Chương 134. Hận vô cùng tận

5.4K 66 0
                                    

Chương 134. Hận vô cùng tận

Tính ám chỉ quyến rũ như thế, ôm lấy hồn hắn. Hắn nhìn nàng, yết hầu lên xuống. Gương mặt quen thuộc này không thể quen thuộc hơn, quen thuộc đến nỗi không thể có thân thể quen thuộc mềm mại hơn, để hắn không khống chế nổi mình. Trên đời này còn có người thứ hai nhảy điệu nhảy này nữa hay sao? Ngoài Vũ Nhi, còn có ai nữa đây?

Sở Minh Phong không còn hoài nghi nữa, kìm lòng không nổi tiến lên, kéo nàng ôm vào trong lòng, hôn liếm cổ nàng, thuỳ tai nàng.

"Bệ hạ..."Diệp Vũ khẽ đẩy nhẹ hắn, "Bệ hạ thua rồi..."

"Nàng muốn được thưởng cái gì?" Hắn nói khàn khàn.

"Bệ hạ trước tiên nghe ta nói được không?" Nàng nói giọng thánh thót mềm mại. Hắn không hôn nàng nữa, đợi câu tiếp theo.

Tay nàng đặt lên ngực hắn, "Bệ hạ long tinh hổ mãnh, nhưng mà ta... bệ hạ cũng không cố ép ta nữa chứ?"

Trong lòng hắn khẽ nhúc nhích, "Vì sao?"

Nàng quẫn bách cụp mắt xuống, "Ta nghĩ.... Đợi ta chấp nhận được bệ hạ rồi... thích bệ hạ, mới vì bệ hạ sinh con cái, có được không?"

Vạn hạnh, tiết vạn thọ, đêm đó, nàng ta cũng ở điện Duyên Khánh, chính mắt thấy Diệp Vũ nhảy điệu múa phóng đãng kia, ghi lòng tạc dạ, khổ luyện mấy ngày, cũng giống tới tám chín phần.

Đúng vậy, nàng ta là vũ kỹ của Nghê Thường các, đã từng là vũ kỹ của lầu Tiêu Tương, là tự Diệp Vũ dạy dỗ mình, cùng Lăng Vô Hương nhảy được mấy điệu vũ. Sau đó nàng ta tham gia vũ đạo tài nghệ đại tài, là nhân tài múa điêu luyện, vào Nghê thường các, trở thành vũ kỹ cung đình. Nàng ta là Phán Phán.

***

Sau khi hạ triều, Thẩm Chiêu tự mình xuất cung, một tiểu công công đến truyền lời, bảo bệ hạ truyền triệu. Bệ hạ không ở trong ngự thư phòng, mà ở Tiểu Hoa uyển phía sườn đông của ngư thư phòng. Từ xa hắn thấy bệ hạ đứng ở trước tấm màn lụa mỏng đang tung bay trong đình, nhìn cảnh muôn hoa khoe sắc bên ngoài đình.

Hoa đào ẩn hiện, Hải đường kiều diễm, Hạnh hoa thanh thoát, đủ các loại màu sắc, chiếm hết gió xuân, khiến cho cả vườn hoa lung linh sắc màu.

"Bệ hạ truyền triệu thần, không biết có gì quan trọng không?" Hắn khom người hỏi.

"Gần đây ngươi có đi tới biệt quán không/" Sở Minh Phong khoanh tay đứng gần.

"Không đi" Tâm tư Thẩm Chiêu lay động, hay là bệ hạ đã phát hiện ra cái gì rồi?

"TRẫm tự dưng cảm thấy.... Vũ Nhi là lạ...."

"Bệ hạ nói thế là ý gì ạ? Hoàng quý phi đã xảy ra chuyện gì rồi?"

"Vũ Nhi vẫn tốt lắm, chỉ là trẫm cảm thấy..." Sở Minh Phong xoay người, ngồi xuống ghế đá. Tống Vân rót hai chén trà, Sở Minh Phong xua tay, ngồi xuống nói với Tống Vân, "Đi xem TRâm Cài đã tiến cung chưa?"

Tống Vân mới ra tiểu đình, TRâm Cài tiến lên, hạ mình hành lễ. Sở Minh Phong nhấp một ngụm trà nóng, trầm giọng hỏi, "Gần đây Vũ Nhi có khác gì không? Hoặc có chỗ nào bất thường không?"

Bạo quân độc sủng_Diệp Vũ Sắc (H+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ