Chương 156. Răn đe
"Chuyện này..." Vương công công do dự không biết có nên nói hay không nữa.
"Không nói, sẽ liên lụy tới cửu tộc" Thẩm Chiêu mỉm cười bảo.
"Là Chiêu nghi bảo nô tài làm như vậy...." Vương công công đau khổ cầu xin tha thứ, "BỆ hạ tha mạng, nếu không có Chiêu nghi chỉ dạy nô tài như thế thì làm sao hoan hồng lại bị gian lận, nô tài sao hiểu được cách hại người tinh xảo như vậy chứ ạ?"
"BỆ hạ, hắn vu hãm nô tì! Nô tì không làm như vậy..." Lý Chiêu Nghi đi lên trước vài bước, thành khẩn biện giải, cứ như móc tim ra cho người ta xem vậy, chứng mình bản thân vô tội tới mức nào. "Nô tì vốn không biết huân hương là cái gì, lại càng không biết dùng cách tuyệt diệu thế này để hãm hại người khác...."
"Ngươi thật vô tội sao?" Sở Minh Phong ung dung hỏi.
"Nô tì đúng là vô tội, Vương công công vu hãm nô tì..." Nàng ta khóc nói, lệ rơi như mưa, đầm đìa nhìn bộ dáng vô cùng đáng thương, khiến cho người ta thấy mà đồng tình. "Ông ta không biết được chỗ tốt của ai, vu hãm nô tì, xin bệ hạ minh xét..."
"Chiêu nghi bảo ngươi vu hãm nàng ấy, vậy thì đó không phải là người sai khiến ngươi, ngươi gia hại Vũ Nhi" Hắn cười tủm tỉm nói.
"Bệ hạ, nô tài xin thề với trời, nếu có nửa câu nói dối, thì ắt sẽ bị thiên lôi đánh xuống, nô tài không con không cháu!" Vương công công phát ra lời thề độc, thần sắc kiên quyết.
"Không con không cháu chẳng phải là lời thề bình thường rồi, Vương công công hẳn nói là không giả" Giọng Thẩm Chiêu thanh thanh lạnh nhạt.
Vương công công lại nói, "Bệ hạ, nô tài quản lý hoa cỏ, cỏ cây, bồn hoa nhiều năm, tận tình với cương vị công tác, chưa phạm sai lầm gì. Nô tài tuổi tác đã cao, già rồi không có bạn, liền nổi lên ý niệm trong đầu, ở ngoài cung xây nhà cưới vợ. Chiêu nghi biết được việc này, đem chuyện này uy hiếp nô tài, muốn nô tài làm việc cho Chiêu Nghi. Nếu nô tài không đồng ý, Chiêu Nghi sẽ đem chuyện nô tài cưới vợ ra công bố cho mọi người, để cho nô tài bị trừng phạt. Nô tài thầm nghĩ muốn sống yên phận, liền nghe theo lời sai khiến của Chiêu Nghi, gian lận đặt hai bồn hoa hồng, lấy huân hương hại người"
Nghe vậy, Lý Chiêu Nghi vẫn giãy nảy, tức giận quát lớn, "Nói dối, bản cung và ngươi chẳng oán không thù, vì sao ngươi vu hãm cho bản cung chứ?"
Giọng Sở Minh Phong lẫm liệt, "Hắn và ngươi không oán không thù, vì sao vu hãm ngươi hả? Hắn sao không vu hãm Thục Phi, quý nhân, mà lại vu hãm ngươi, ngươi có còn gì để nói nữa không?"
Nàng ta cười lạnh lẽo, "Bệ Hạ vẫn muốn lấy công đạo cho Diệp muội muội, sẽ không để ý nô tì bị vu hãm sao?"
Hắn nói ghét cay ghét đắng, "Trẫm không vu hãm ngươi, trong lòng ngươi hiểu rõ, có trời biết, đất biết"
Mặt nàng ta xám như tro tàn, "Nô tì không còn lời nào để nói nữa"
Diệp Vũ cảm khái mãi, dùng dược liệu huân hương Tây Vực khiến cho người ta bị lạc, sinh ra ảo giác, kế này quả thật cao minh. NHưng mà, thật sự là Lý Chiêu nghi hãm hại mình sao? Mà ngày ấy Tấn Vương không nên đi Thính Phong các, hay không biết ở Thính phong các có hai bồn hoa hồng đã bị động tay động chân? Có hợp mưu cùng với Lý Chiêu Nghi không?
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạo quân độc sủng_Diệp Vũ Sắc (H+)
RomanceTÊN GỐC: 暴君的独宠 TÁC GIẢ: DIỆP VŨ SẮC NGUỒN: TỶ MUỘI DƯƠNG DƯƠNG THỂ LOẠI: Xuyên không, ngược, sắc tình, HE. EDIT: Dương tỷ (Meomeomeo) Biên tập: Mama Tổng Quản Các bạn hãy theo dõi fanpage của Mama để đề phòng có lúc wattpad bị lỗi không thể up chươ...