Chương 146. Tâm hồn mê muội
Một đá này, là dùng năm thành lực đạo. Gần như là sáu thành, cũng khiến cho nàng ngã xuống, ngực trái đau lặng đi. Càng đau hơn nữa là trái tim, một đá kia đã khiến cho nó máu thịt lẫn lộn. Hắn đi nhanh như bay, gần như chẳng muốn nghĩ tới ở lại thêm chút nào nữa.
Trâm Cài đã trở lại, vừa lúc thấy một cảnh kia, cả kinh che miệng. Thấy Hoàng quý phi ngã xuống, nàng ta vội vã tiến lên, đỡ hoàng quý phi dậy, "Nô tì đỡ người về" Diệp Vũ đứng lên, ngực trái đau khiến cho nàng ho khan vài tiếng.
"Để nô tì truyền thái y tới xem thế nào" TRâm Cài nói đau lòng, lo lắng một đá kia của bệ hạ làm bị thương người nàng.
"Không cần"
Diệp Vũ nhịn đau đứng dậy, được Trâm Cài đỡ tới thiên điện. Tựa vào giường, uống nửa chén trà, nàng mới thả lỏng người, cơn đau nhức trong lòng vẫn chưa nguôi.
Sở Minh Phong chẳng những nghi ngờ nặng thêm, mà hơn nữa chỉ tin vaà hai mắt mình, thấy một cảnh kia, thì đã kết luận là nàng và Tấn Vương có tư tình, rồi giận không kìm được, không nghe giải thích gì, lại còn dùng chân đá nàng. Nam tử thô bạo như thế, có đáng để nàng yêu sao? Đáng để nàng tiếp tục chờ đợi sao? Hẳn là nên nghĩ kỹ xem mình nên đi tiếp thế nào.
Một đêm này nàng bừng tỉnh mấy lần, vai trái và ngực trái đau như tra tấn suốt cả đêm. Sáng hôm sau, Trâm Cài thấy khí sắc nàng không ổn, cũng chẳng có khẩu vị gì ăn sáng, nói luôn, 'Hoàng quý phi, hay vẫn nên truyền thái y tới xem xem đi ạ"
Diệp Vũ vẫn lắc đầu, "Sau này đừng có gọi ta là "Hoàng quý phi" nữa, cứ gọi là tỷ tỷ đi"
"Vậy sao được?" TRâm Cài vừa mừng vừa sợ, "Người là hoàng quý phi, bệ hạ cho phép nô tỳ gọi vậy ạ"
"Ta không thích, sau này không được gọi vậy nữa"
"Vậy nô tì....Gọi người là tỷ tỷ ạ"
TRâm Cài vui mừng mãi, chủ tử đối đãi tốt như thế, lại muốn mình làm tỷ muội, vậy thật là có phúc quá. Diệp Vũ vỗ vỗ tay nàng ta, phân phó nói, "Muội tự mình đi Thính Phong các nhìn xem, ta nhớ rõ tối qua ở trong đó có hai bồn hoa hồng, muội đi mang về đây"
Trâm Cài dù thấy kỳ lạ nhưng không hỏi nguyên do. Nàng ta vừa đi tới cửa điện, Diệp vũ lại bảo nàng ta quay lại, dặn dò, "Nếu trong đó không còn hai bồn hoa hồng nữa, thì muội nên đi hỏi thăm chút là ai đã đem hoa hồng đặt ở Thính Phong các, là ai đã chuyển đi nhé"
Trâm Cài đồng ý, vội vàng đi. Ước chừng nửa canh giờ sau, nàng đã trở lại, bẩm báo, "Tỷ tỷ, đúng như tỷ định liệu, ở Thính Phong các đã không còn hai bồn hoa hồng nữa. Nô tỳ có hỏi chưởng lý hoa cỏ và vài cung nhân quét Thính Phong các, đều nói không biết trong Thính Phong các đặt hoa hồng ạ"
Mặt Diệp Vũ trầm tĩnh như nước. Như thế xem ra, hai bồn hoa hồng có người đặt ở Thính Phong các, tối qua nàng ở đó bỗng dưng choáng váng đầu óc, nghiêng ngả lảo đảo, mới coi Tấn vương là Sở Minh Phong, có lẽ có liên quan tới hoa hồng.
Chuyện tối qua, Tấn Vương cũng biết nguyên do chăng? Là do hắn bài bố sao? Giờ muốn tra cũng chẳng tra ra cái gì. Chẳng lẽ nỗi oan khuất này của nàng còn không rửa sạch nổi sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạo quân độc sủng_Diệp Vũ Sắc (H+)
Storie d'amoreTÊN GỐC: 暴君的独宠 TÁC GIẢ: DIỆP VŨ SẮC NGUỒN: TỶ MUỘI DƯƠNG DƯƠNG THỂ LOẠI: Xuyên không, ngược, sắc tình, HE. EDIT: Dương tỷ (Meomeomeo) Biên tập: Mama Tổng Quản Các bạn hãy theo dõi fanpage của Mama để đề phòng có lúc wattpad bị lỗi không thể up chươ...