Chương 194. Kết cục (10). Lâu không quấn quít si mê

6.6K 74 4
                                    

Chương 194. Kết cục (10). Lâu không quấn quít si mê

Thần sắc Thác Bạt Hoằng thay đổi, rống giận, "Trẫm không tin.... Trẫm nhốt nàng, khóa chặt nàng, cũng không tin cả đời này của nàng sẽ không quên được Sở Minh Phong!"

Mộ Dung Diệp nói lạnh lùng, "Như vậy chỉ có một kết quả, Vũ Nhi hận bệ hạ, kiểu gì cũng chết. Vũ Nhi buồn bực không vui, u buồn thành tật, có lẽ một năm, hai năm, ba năm thì hồn lìa khỏi xác."

Thác Bạt Hoằng không nói gì, gương mặt u ám, đau xót ngập tràn.

"Bệ hạ là cửu ngũ chí tôn, có ba ngàn mỹ nữ, chỉ cần một, rất quyết đoán; nếu không chiếm được trái tim người mình yêu, như vậy hãy buông tay cho nàng ấy rời đi, thành toàn cho nàng ấy với người nàng ấy yêu đi, cũng vì quyết đoán" Mộ Dung Diệp nặng nề khuyên nhủ, "Nếu bệ hạ thật sự yêu nàng, thì hay thành toàn cho nàng, để cho nàng ấy được sống tốt, vui vẻ mà sống, sung sướng mà sống. Ít nhất ở trong lòng nàng ấy sẽ nhớ rõ bệ hạ đã buông tay thành toàn, cũng đặt bệ hạ trong lòng"

"Buông tay... thành toàn..." Thác Bạt Hoằng lẩm bẩm, sợ sệt xuất thần.

***

Không hiểu sao trạng thái bệnh không thoải mái biến mất, chỉ là Diệp Vũ cảm thấy lòng trống trải cứ như đã đánh mất cái gì đó quan trọng, nhưng nghĩ mãi vẫn không ra.

Hai ngày nay, Thác Bạt Hoằng chưa tới, nàng nhớ hắn, nghĩ tới hắn lại cảm thấy không hẳn là vậy, chỉ cảm thấy người mình đang tưởng nhớ không phải là hắn.

Nhưng mà là ai đây?

Nàng hỏi Xuân Hoa, Thu Nguyệt, các nàng ấy nói, bệ hạ bận chính vụ, qua hai ngày nữa mới đến Lăng Vân Các.

Cung nhân điện Tử Thần tới truyền, bảo hoàng hậu bị ốm, mời nàng tới thăm. Sở Minh Lượng bị bệnh ư?

Diệp Vũ đi vào điện Tử Thần, bất luận là trước điện hay trong điện không một bóng người, chỉ có một không khí lạnh lẽo tịch mịch.

Bước vào tẩm điện, nàng thấy hoàng hậu ngồi trước bàn, mặc chỉnh tề, hoa mỹ mà cao quý. Đầu đội mũ phượng, mặc bộ quần áo xanh, khoác bên ngoài áo trắng, hai mắt sáng ngời, môi hồng răng trắng, hoa mỹ mà cao quý. Nàng ấy trang điểm rất kỹ, má hồng, mày cong, khuôn mặt đoan trang, từ đầu tới chân mặc chính là trang phục sắc phong ngày ấy.

Trong lòng Diệp Vũ kinh ngạc, không phải nàng ấy bị bệnh sao? Vì sao lại mặc như thế.

"Hoàng hậu thấy không thoải mái sao? Đã truyền thái y chưa vậy?"

"Ngươi không trách ta sao?" Đôi mắt đẹp của Sở Minh Lượng u lạnh, "Ta đã hại chết con của ngươi"

"Vật đổi sao dời, ta quên rồi"

Diệp Vũ biết một năm nay, hoàng hậu buồn bực không vui, không ra khỏi cửa, chưa bao giờ gặp qua bệ hạ. Nói đi nói lại nàng ấy thân là hoàng hậu mà lại có kết cục như thế, cũng là bởi vì mình. Bởi vậy Diệp Vũ cảm thấy nàng ấy thật đáng thương.

Nghĩ đến đây, nàng càng cảm thấy có lỗi với hoàng hậu, "Hoàng hậu, ta không phải cố ý chiếm bệ hạ đâu, hay là vầy, ta khuyên bạ hạ tới gặp người nhé"

Bạo quân độc sủng_Diệp Vũ Sắc (H+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ