Chương 186. Đau triệt nội tâm
Hắn kéo chăn bông cho cẩn thận, cũng đoán được Lâm Trí Viễn đã nói chân bị thương của mình cho nàng biết, "Vêt thương nhỏ thôi, nàng đừng lo lắng"
"Xuống dưới đi" Diệp Vũ nửa ra lệnh nửa thỉnh cầu.
"Làm gì vậy?" Hắn nhíu mày khó hiểu. Nàng kéo tay hắn, đỡ hắn lên, rồi ép mạnh hắn xuống giường, Sở Minh Phong do dự giây lát, rồi đành theo nàng. Nàng để cho hắn đứng trước giường, còn mình lùi ra sau sáu bước, nói nghiêm trang, "Đi tới"
Hắn mới hiểu rõ ý đồ của nàng, cười lớn tiếng nói, "Chân sưng lên, dĩ nhiên là khó đi rồi. Vũ Nhi, nàng yên tâm, chỉ qua mấy ngày nữa thì sẽ khỏi hẳn, sẽ không sao đâu"
Nàng kiên trì muốn hắn bước tới, ép hắn phải bất đắc dĩ, chỉ bước về phía nàng. NHưng cơn đau nhức khó chịu khiến hắn đi rất chậm, rất chậm... Giữa trời đông giá rét này, thế mà trên người hắn nóng ran, cứ như đang dẫm trên lưỡi dao vậy... Hắn cứ tập tềnh như vậy tập bước đi như đứa trẻ sơ sinh, rất cẩn thận, đi từng bước một tới... Chỉ cần lại kiên trì một lát, có thể đi tới điểm chung rồi... Ngay lúc hắn nghĩ rốt cuộc là đã tới điểm chung, nàng lại lùi ra sau mấy bước nữa... Hắn chỉ đành tiếp tục bước...
Hắn đau thấu xương cốt, sau lưng toát đầy mồ hôi lạnh, nhưng bất luận thế nào cũng muốn kiên trì. Chỉ cần kiên trì chút, nàng sẽ không còn phải lo cho mình nữa.
Bỗng hắn đi rồi đổ về bên trái... Diệp Vũ lập tức tiến lên, đỡ hắn lên giường, càng ngày càng sầu lo.
"Ta thật sự không sao..." Sở Minh Phong có ý giảm bớt không khí khẩn trương.
"Ta đi ra ngoài chút, sẽ mau về thôi"
Nàng vỗ vỗ hai má hắn vô cùng thân thiết, mở cửa đi ra ngoài. Thác Bạt hoằng ở ngay phòng bên cạnh tránh gió, nghe được tiếng mở cửa, lập tức đi ra; vốn tưởng nàng phải về cung ngay lại không ngờ không phải.
"Làm phiền Vương gia sai người đi mời một thấy thuốc biết chữa chân bị thương tới" Diệp Vũ nói lạnh lùng, không khách sáo.
"Lại sao vậy/" Thấy nàng nhớ, quan tâm tới Sở Minh Phong, hắn cảm thấy tức tới phiền lòng.
"Rốt cuộc huynh có đi tìm đại phu chữa trị chân cho Minh Phong không, ta không truy cứu nữa, nhưng hiện giờ, huynh lập tức sai người đi mời thầy thuốc ngay"
"Ta đương nhiên mời rồi, nàng cứ vậy không tin ta sao?" Mặt hắn hơi xao động.
"Được, cho dù Vương gia có mời thầy thuốc, nhưng gần như bó tay. Làm phiền Vương gia lại đi mời một thầy thuốc có y thuật giỏi tới" Nàng cũng không muốn tốn nước bọt với hắn, chỉ thầm mong muốn được chữa trị chân của Minh Phong khỏi nhanh mà thôi.
Thác Bạt Hoằng tức giận tới mức không biết nói gì cho phải, lửa giận tăng vọt, lại không có chỗ phát tiết. Tóm lại hắn vẫn phải sai người đi mời thầy thuốc. Mặt Diệp Vũ không đổi nói, "Làm phiền Vương gia phân phó thuộc hạ, ta cần một thùng nước nóng, nửa thùng nước lạnh, một cái bồn gỗ và hai cái khăn, nhanh chóng đưa tới trong phòng"
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạo quân độc sủng_Diệp Vũ Sắc (H+)
Storie d'amoreTÊN GỐC: 暴君的独宠 TÁC GIẢ: DIỆP VŨ SẮC NGUỒN: TỶ MUỘI DƯƠNG DƯƠNG THỂ LOẠI: Xuyên không, ngược, sắc tình, HE. EDIT: Dương tỷ (Meomeomeo) Biên tập: Mama Tổng Quản Các bạn hãy theo dõi fanpage của Mama để đề phòng có lúc wattpad bị lỗi không thể up chươ...