LẦN ĐÂU GẶP GỠ

445 7 2
                                    

Ngày làm việc thứ nhất.
8h sáng tôi đã có mặt tại công ty, sau khi được hướng dẫn và giới thiệu đầy đủ về các việc cần làm. Tôi tỉ mỉ ghi lại từng thứ một, chỉ cần có liên quan đến cậu ấy (Châu Châu) tự khắc ghi nhớ không sót 1 chi tiết nào. Đối với tôi hiện giờ không có gì quan trọng hơn cậu hiện giờ. Có thể nói Hứa Nguỵ Châu hiện giờ là con át chủ bài của Phong Man nên người trực tiếp hướng dẫn tôi là Giám Đốc Sài Kê Đản. Cô ấy nói cẩn thận từng chút một làm toi cảm thấy hình như chỉ cần là những gì liên quan đến Nguỵ Châu cô ấy đều nắm rất rõ và truyền đạt không sót 1 chi tiết nào ngay cả những thứ nhỏ nhặt nhất cô ấy cũng rất cẩn thận:
Lịch làm việc của Châu Châu đều được lên trước 1 tháng vì vậy cô nên đặt ghi nhớ để tiện nhắc nhở cậu ấy. Đương nhiên sẽ báo cậu ấy trước 1 tuần tất cả các hoạt động sự kiện cậu ấy tham dự và mỗi sáng sẽ nói sơ cho cậy ấy các hoạt động trong ngày. Và đương nhiên tất cả các thông tin liên quan đến Hứa Nguỵ Châu phải được bảo mật hoàn toàn. Không được tiết lộ bất kì một thông tin nào khi chưa có sự chấp thuận của tôi. Nếu không cô sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm này. Tôi cũng có thể kiện cô ra toà nếu việc này gây ảnh hưởng đến Nguỵ Châu hay nói cách khác là gây thiệt hai cho công ty. Tôi nghĩ là cô có thể hiểu được... Ah mà sau này cô cứ gọi tôi là Sài tỷ không cần phải Giám Đốc này nọ chi cho xa cách, bây giờ chúng ta là người 1 nhà. Nói thật Không hiểu sao chỉ mới gặp cô nhưng cảm giác lại thấy rất tin tưởng vào cô.
Vừa dứt lời thì chúng tôi đã đứng trước phòng riêng do công ty sắp xếp riêng cho Nguỵ Châu để tiện cho hoạt động của của cậu ấy. Sài tỷ dặn bên cạnh là phòng của phong Tùng và Ổn Ổn. Vừa nói Sài tỷ vừa tiến đến gần gõ của nhẹ. Chưa đầy vài giây sau cánh cửa được mở nhẹ. Sài tỷ nhẹ đẩy cửa đi vào. Sau khi ngồi cẩn thận vào ghế thì nhẹ nhàng ra hiệu kêu tôi bước vào.
Thật khung cảnh trong phòng khiến tôi hơi ngạc nhiên, tất cả đồ đạc rất gọn gàng và ngăn nắp, cảm giác tất cả đồ vật đều được bố trí rất cẩn thận và theo đúng nguyên tắc của khổ chủ. Bỗng dưng tiếng cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của bản thận. Hơi khó chịu tôi nhướng mắt về phía phát ra tiếng động. Trước mắt tôi, 1 Bạch Lạc Nhân hay đúng hơn Hứa Nguỵ Châu bằng xương bằng thịt đang đứng đó. Có lẽ cậu ấy vừa làm vệ sinh cá nhân xong mặt vẫn còn hơi ngái ngủ nhưng không ngờ cậu ấy ở ngoài lại có thể soái soái soái ( chuyện quan trọng phải được nhắc 3 lần) đến thế. Cơ thể cậu ấy toát ra 1 sức hút ma mị làm cho người đối diện tuyệt nhiên không thể nào rời mắt. Chỉ 1 cái hơi nghiêng đầu, nheo mắt tỏ vẻ khó hiểu cũng đã tạo cảm giác cuốn hút lạ kỳ. Sài tỷ nhẹ nhàng đưa tay về phía tôi:
Châu Châu, giới thiệu cậu đây là Ngô Lạc Nhiên bây giờ cô ấy sẽ cùng A Sử chăm sóc cậu. Cậu cần gì thì cứ nói với cô ấy. Tôi đã dặn dò tất cả các việc cô ấy cần làm rồi. Là lính mới nên có gì được cậy cứ nói cho cô ấy biết. Vì tôi sợ Khi nào không có A Sử thì vẫn có người thay cậu ấy lo cho cậu. 2 người cứ làm quen nhau đi, tôi về công ty trước. Tí nữa A sử đến mọi người hãy cùng giúp đỡ nhau. Nói đoạn Sài tỷ đứng dậy và ra khỏi cửa.
Tôi đứng im không nói được câu nào chỉ cẩn thận nhìn cậu ấy. Tự tiến lại gần Nguỵ Châu đưa tay chào:
Chào chị, chị cứ gọi em là Châu Châu cho tiện. Em cũng không có đòi hỏi gì quá nên chị không cần căng thẳng. Vừa nói cậu ấy cừa mỉm cười, nụ cười ôn nhu càng cho tôi cảm giác thật sự gần gũi ấm lòng đến lạ kì.
Khó lắm tôi mới thốt ra 3 chữ: cậu đẹp thật.
Có vẻ Châu Châu hơi bất ngờ vì màn chào hỏi bá đạo của tôi nêm hơi lui về vài bước nghiêng đầu nhìn: chị ấn tượng thật. Chào hỏi cũng khác người. Nhưng không sao cứ thoải mái đi vì tôi cũng thích thoải mái như vậy.
Chỉ đợi cậu ấy nói vậy, tôi đã nhanh nhảu báo lại những hoạt động ngày hôm nay cho cậu ấy. Vừa nói vừa chú ý quan sát hành động của cậu ấy mới phát hiện cậu bé quả thật đáng yêu và lễ phép như lời đồn . Thật cậu quá là hoàn hảo nha Châu Châu rất đáng để tôi phải hi sinh

Yêu không lối thoátOnde histórias criam vida. Descubra agora