18.

189 15 0
                                    

Lúc Nguỵ Châu trở ra đã không thấy Cảnh Du, trên bàn chỉ có tấm giấy vẹn 3 chữ: TÔI VỀ NHÉ.
Rảnh thật cất công chạy đến đây chưa nói gì lại về, Nguỵ Châu ngã mình nằm trên nệm im lặng mà suy nghĩ về nụ hôn lúc nãy mà tự nhủ: giá như tôi không quen cậu, giá như tôi không đóng phim, giá như tôi không thích cậu, hàng loạt câu hỏi GIÁ NHƯ... cứ lẩn quẩn trong tâm trí cậu.
Trời đã tối, nằm mãi cũng chán. Nguỵ Châu thay đổi y phục dự tính đi dạo cho thoải mái. Lần này cậu đi 1 mình không có ai bên cạnh nên phải nguỵ trang thật kĩ tránh có người phát hiện.
Cảm giác 1 mình dạo phố thật thú vị, cậu con trai dáng người thanh mảnh đi chậm chậm trên con phố nhận ra mọi người dường như đều có đôi có cặp chỉ riêng mình cậu lẻ bóng cảm giác có chút chạnh lòng. Giá như lại giá như có cậu bên cạnh tôi thì có lẽ tôi đã không cảm thấy cô đơn đến vậy. Cảnh tượng 2 người khi còn bên nhau bỗng chốc ùa về... Trời lúc đó lạnh hơn bây giờ nhiều cảm giác chỉ nhẹ đưa tay có thể làm tê cứng bàn tay vậy mà đi bên người ấy cảm giác ấm cúng lạ thường. Cả 2 mặc sức vui đùa tôi bá cổ cậu, cậu nhéo má tôi, cứ như vậy mà có thể đùa cả ngày không chán. Đôi khi bản thân tự nghĩ nếu tôi và cậu không nổi tiếng có lẽ tôi và cậu sẽ không như bây giờ.
Cách đó không xa....
Khải Hoàng cảm giác chán nản cái không khí ồn ào này mùi bia rượu khói thuốc cứ thốc vào mặt gây cảm giác khó chịu. Khải Hoàng bỏ ra ngoài lấy chút không khí trong lành, rải bước qua công viên đối diện. Không khí thoải mái hơn nhiều trong cái nơi tùng tún lúc nãy, Khải Hoàng khẽ ngồi xuống ghế bên đường, cùng lúc đó phía đầu ghế bên kia có cậu thanh niên cũng khẽ buông nhẹ mình trên ghế. Cả 2 bỗng chốc vô tình quay đầu nhìn nhau hai ánh mắt chạm nhau.
- Nhìn cậu quen quá, tôi gặp cậu ở đâu rồi ah? Khải Hoàng lên tiếng.
- Không không. Chắc cậu nhìn nhầm - Nguỵ Châu toan đứng lên bỏ đi
Khải Hoàng tần ngần nhìn cậu thanh niên cảm giác giọng nói cực quen thuộc. Khải Hoàng khẽ gọi: Nguỵ Châu. Người thanh niên bất giác quay đầu lại.
Nhanh tay Khải Hoàng kéo Nguỵ Châu lại.
- Đúng là cậu rồi. Khải Hoàng chợt reo lên.
- Anh là... Nguỵ Châu có chút ngờ ngợ.
- Tôi với cậu đụng nhau 2 lần lúc chiều đấy. Cậu không nhận ra tôi ah.
- Ơh... Đúng rồi. Xin lỗi anh do tôi muốn đi dạo lại sợ có người bắt gặp nên không chú ý nhiều. Nguỵ Châu cười kéo nhẹ bịt miệng xuống.
Lại nụ cừoi làm Khải Hoàng nhớ nhung, tối nay cậu ấy đeo kính cận làm anh tí nữa nhận không ra, may là đôi mắt ấy làm anh nhớ mãi. Đây có phải là duyên phận mà ông trời đang ưu ái Khải Hoàng.
Cả 2 đều im lặng. Nguỵ Châu nhìn vu vơ không chú ý kẻ bên cạnh vẫn đang nhìn mình không rời. Cơn gió lạnh đi qua cậu cũng chả buồn để ý.
Khải Hoàng yên lặng nhìn Nguỵ Châu, ngay cả lúc đeo kính trông cậu vẫn rất lôi cuốn, toàn thân cậu toát ra sự ma mị lôi cuốn người xung quanh cậu, cảm giác chỉ muốn được chiếm hữu cậu ấy ngay tức khắc. Thật sự Khải Hoàng cũng sớm nhận biết bản thân mình từ lâu vì đối với cậu đàn bà là thứ làm cậu tổn thương nhiều nhất và cảm giác chính họ là thứ làm cuộc sống của cậu trở nên vô cùng phiền toái, chỉ cảm giác khi nhìn thấy Nguỵ Châu tâm tình cậu trở nên tươi tỉnh hơn nhiều, nụ cười của Nguỵ Châu làm Khải Hoàng chợt nhận ra nếu có được nụ cười này là mình đã có được cả thế giới trong tay.
- Cậu đang buồn ah? Khải Hoàng nhẹ nhàng hỏi.
- Không. Nguỵ Châu hờ hững
- Mấy người bạn hồi chiều đâu rồi? Khải Hoàng vẫn tiếp tục hỏi.
- Họ về nhà cả rồi, chỉ bất giác ở nhà tù túng quá nên tôi đi ra ngoài cho thoáng. Nguỵ Châu đáp.
- Nhìn cậu còn trẻ vậy mà mắt cậu chứa nhiều tâm sự quá. Khải Hoàng bất giác tự tình
Nguỵ Châu nhẹ quay người nhìn kĩ người đàn ông bên cạnh mình.
- Mới gặp tôi mà anh hiểu tôi quá nhỉ? Anh chuyên nghề thầy bói ah? Cậu cười khảy.
- Chắc vậy... Anh bông đùa lại.
- Chắc toàn phụ nữ mới đc anh coi. Cậu tiếp lời.
- Tại sao? Anh không hiểu
- Nhìn mặt anh tôi nghĩ vậy? Nguỵ Châu tỉnh bơ đáp lại.
Ông già Khải Hoàng ngơ mặt, Anh vẫn không hiểu ý của Nguỵ Châu. Mặt Khải Hoàng nghệch ra làm Nguỵ Châu bật cười.
- Không có khả năng nghĩ thì đừng tự làm khó mình. Nguỵ Châu lắc lắc ngón tay trước mặt Khải Hoàng.
- Này không ai dám làm hành động đó với tôi. Khải Hoàng giả bộ nghiêm mặt.
- Tôi thấy có. Nguỵ Châu quay mặt cười khẩy
- Ai?
- Tôi.
Cả hai bất giác cùng cười
- Anh cười đẹp mà sao lúc nào mặt anh cũng nhăn nhăn như ông già ưa tỏ vẻ nguy hiểm vậy? Châu Châu cố ý đâm chọt.
- Cậu nói tôi là ông già. Nhìn tôi như vậy mà cậu nói tôi ông già. Có ông già nào soái khí ngời ngời như tôi không? Khải Hoàng vô tư đùa lại.
- oẹ. Nguỵ Châu tạo biểu cảm.
- Cậu chắc hông bao giờ cạo râu đâu nhỉ. Nguỵ Châu hỏi một cậu khiến Khải Hoàng thấy không liên quan.
- Da mặt dày vậy thì râu nào mọc nổi. Châu Chau tiếp lời.
Khải Hoàng theo bản năng bật cười sảng khoái, lâu lắm rồi cậu mới có tâm trạng đùa giỡn, nói chuyện thoải mái như vậy. Từ lúc 10 tuổi đến nay cậu chưa từng cười như vậy. Tình cảm con người thật khó đoán, người ở bên mình 2 năm cũng không thể có cảm giác. Còn người chỉ mới gặp có 1 ngày lại tạo cho Khải Hoàng cảm giác mê muội đến vậy. Đây chính là tình yêu sét đánh mà cậu thường nghe Nhã Lệ nói đến đây sao.
- Tôi có kể chuyện cười đâu mà anh cười dữ dậy. Nguỵ Châu vẫn tiếp tục xỉa xói.
- Tôi có cười với cậu đâu. Khải Hoàng tính nhây lại.
Nguỵ Châu nghe xong đứng phắt dậy, Khải Hoàng giật mình, lo lắng: Tôi chỉ đùa tí mà cậu giận ah.
- Không, tự cười ko có lý do ắt hẳn là người không bình thường, nói tiếp mắc công anh lên cơn tôi không có thuốc đưa anh thì mắc công. Châu Châu giả bộ làm mặt tỉnh.
- Tôi hoàn toàn bình thường mà. Khải Hoàng ra sức giải thích.
- Haha. Anh bị ngơ dài tập hay là chỉ lần mày thôi dậy- Gương mặt Khải Hoàng làm Nguỵ Châu không nhịn cười được.
Mặt Khải Hoàng chưng hửng, lần đầu tiên có người biến anh thành thú tiêu khiển như vậy nhưng lại làm anh thấy rất hạnh phúc vì có thể làm cậu cười được như vậy. Chỉ cần nhìn cậu cười như vậy thì có làm thú tiêu khiển cả đời cho cậu anh cũng thấy sung sướng. Anh tự nhủ trong lòng: "Cậu nhất định phải là của tôi, cho dù có phải làm gì để có được cậu tôi nhất định cũng phải làm".

Yêu không lối thoátOnde histórias criam vida. Descubra agora