CẢM GIÁC YÊU

228 12 2
                                    

*Khúc tự kỉ của chính tác giả*
Trên thế giới hàng ngày có hàng vạn người lướt qua nhau vì thế để gặp được người mình thích thật sự là điều không dễ, Khải Hoàng và Cảnh Du không may mắn khi trái tim họ cùng dành cho 1 người. Cảnh Du may mắn hơn vì hiện tại cậu đang là người nắm giữ trái tim ấy. Nhưng ở đời có những chuyện không ai có thể ngờ đến được. Hạnh phúc chính là chỉ dành cho những người biết trân trọng và nắm giữ.
Đối với Cảnh Du thứ tình cảm dành cho Nguỵ Châu đến giờ là gì ngay cả bản thân cậu cũng chưa rõ ràng, bản thân cậu không chịu thừa nhận đó là tình yêu cậu vẫn cứ đinh ninh rằng chỉ là tình cảm trên mức tình bạn, nhưng bản thân cậu luôn muốn dành tất cả nhưng điều tốt đẹp nhất cho Nguỵ Châu. Thứ tính cảm cậu dành cho Nguỵ Châu hoàn toàn khác với cảm giác cậu khi bên cạnh 2 người anh em cột chèo Phương Bác và Ray. Tuy nhiên cậu vẫn không chịu thừa nhận chính mình hiện tại, mặc nhiên đã có rào cản trong chính suy nghĩ của cậu.
Trong xe mỗi người hiện tại đều triền miên theo suy nghĩ của bản thân. Nói thật Cảnh Du vẫn cảm thấy khó chịu vì cái tên Khải Hoàng lúc nãy. Con người thoạt nhìn lúc đầu đã có cảm giác không ưa. Không quen biết lại có hành động không thể chấp nhận được, đụng 1 tí thì làm sao, mất của hắn miếng thịt nào ah. Lại còn nhìn Châu Châu của anh như vậy ( anh nè tui đang có thắc mắc " Châu Châu nào là của anh" vậy Cảnh Du?)
- Tôi thấy có vẻ mới gặp có 2 lần mà cậu thân với anh ta nhỉ? Cậu quả là biết kết thân nhỉ? Giọng Cảnh Du gay gắt.
- Tính tôi hoà đồng trước giờ, nhưng tôi thấy tôi hành xử hết sức bình thường không có gì thân với anh ta cả. ZZ thản nhiên đáp lại.
- Không có gì mà bắt tay cũng lâu vậy ah. Lúc tôi với cậu gặp lầm đầu cậu cũng có nắm tay tôi lâu dậy đâu? Hoàng ganh tị.
- Ơh, với ai tôi lúc nào chả vậy? Còn lúc đó bắt lâu hay không làm sao tôi nhớ được. Tôi không rảnh nhớ mấy chuyện vặt vãnh như vậy. Chẳng lẽ bắt tay ai tôi cũng canh giờ ah. Hứa hồn nhiên đáp trả
- Cậu... Ý tôi không phải như vậy chỉ là cậu đừng nên tin người quá lỡ họ muốn lợi dụng cậu thì sao? Hoàng nghĩ quá lấp liếm.
- Cậu khùng ah? Tôi là con gái hay sao mà sợ ai lợi dụng? Cậu bớt suy nghĩ mấy chuyện không đâu dùm tôi. Tôi có đối với ai cũng không bằng cậu đối với người khác đâu, chả phải cậu cũng ưa ban phát tình thương một cách bừa bãi hay sao? Hứa trả treo vẫn không chịu thua.
- Tôi đối với ai tốt chứ? Chỉ có đối với cậu tôi mới hao tâm tổn khí như vây thôi? Tôi lo cho cậu thì cậu không thèm đếm xỉa đến, có việc gì không phải tự mình cậu đòi giải quyết thôi sao. Xen vào thì cậu lại nói chuyện đó không liên quan đến tôi. Muốn chia sẻ với cậu cậu lại bảo không cần. Lúc nào cũng cố tình tránh mặt tôi. Mặt tôi chính là dày quá nên cứ lúc nào cũng phải chạy theo cậu để rồi bị cậu đối xử như vậy? Tôi không hiểu lúc đóng phim cậu luôn tốt với tôi, chúng ta luôn bên cạnh nhau vậy mà giờ đây cậu phủi tay y như tôi và cậu chưa từng thân thiết vậy? Là tôi quá đáng hay là cậu chứ? Hoàng tuôn trào làm 1 mạch.
Nguỵ Châu im lặng, không phải cậu phủi tay với Cảnh Du mà vì thứ tình cảm đối với Cảnh Du trong cậu bây giờ đã chuyển theo chiều hướng khác. Nó quá hơn so với tưởng tượng của cậu, nếu cậu không tránh né cậu sợ bản thân sẽ không kiểm soát được chính mình. Đôi khi cậu nghĩ Cảnh Du thực sự có chút gì đó với cậu nhưng chưa bao giờ  anh tự miệng nói ra mà cứ như vậy đối tốt với cậu làm cho cậu tiến thoái lưỡng nan, nếu cậu tiến lên chỉ sợ anh biết được thứ tình cảm này lại tỏ ra khinh bỉ cậu,bỏ rơi cậu. Nhưng nếu cậu rút lui cậu lại không can tâm, bởi cậu biết anh đối với cậu không chỉ dừng ở mức tình bạn thông thường chỉ là do anh không chịu thừa nhận. Thôi đành để tới đâu hay tới đó, đã không phải của mình thì có cưỡng cầu cũng cũng không được.
- Châu Châu cậu nói đi. Rốt cuộc tôi đã làm gì khiến cậu lại đối xử với tôi như vậy - Cảnh Du vẫn kiên quyết hỏi rõ.
- Không có gì hết, chẳng qua cũng không có chuyện gì quan trọng nên tôi nghĩ không cần làm phiền cậu đến như vậy, với lại tôi cũng đâu phải con gái đâu, tôi dù gì cũng là đàn ông tự mình giải quyết là tốt nhất. ZZ nằm ngửa nhắm mắt giả bộ ngủ cốt là không để Cảnh Du tra hỏi thêm gì nhưng rốt cuộc tự mình ngủ lúc nào không hay.
- Tại sao cậu lúc nào như vậy? Cậu có nghĩ đến cảm nhận của tôi không? Cảnh Du quay lại Nguỵ Châu đã nhắm mắt từ lúc nào. Sẵn tiện đang đi ngang qua khu công viên, sợ đi đường sốc làm Nguỵ Châu thức giấc anh nhẹ nhàng đỗ xe lại bên đường, cứ như vậy mà nhìn Nguỵ Châu, đôi mắt khép hờ, hàng lông mi cong, mũi cao thanh tú, đôi môi cong nhẹ nhàng, mái tóc mềm phủ trán. Gương mặt này có sức hút kì lạ đối với Cảnh Du, nụ cười của của cậu, cái nhíu mày, mọi thứ liên quan đến cậu cơ bản đều khiến Cảnh Du quan tâm. Cuối nhẹ sát gần cậu không biết vì sao Cảnh Du nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên môi Nguỵ Châu, cảm giác đôi môi này hình như có lực nam châm thì phải. Tuy nhiên cả cậu và người đang nằm ngủ kia đều không hay biết có kẻ đang chụp lén mình... Người dấu mặt đã chụp kha khá những bằng chứng đáng giá, điện thoại của hắng reng lên:
- Đệch đang lúc gay cấn lại xảy ra chuyện. Hắn tần ngần chờ đợi 30' sau vẫn không có gì mới đành vội vã bỏ đi.
Ở trên xe vẫn có kẻ đang ngắm nhìn bạn thân ngủ say trong lòng đã mơ hồ cảm nhận được tình cảm ngày càng lớn trong hắn. Cảm giác chỉ cần ngắm cậu ngủ cả đời này thì đối với hắn chính là hạnh phúc viên mãn không gì sánh được.

Yêu không lối thoátOnde histórias criam vida. Descubra agora