CẢM GIÁC SAI SAI

332 7 1
                                    

Lúc đầu chỉ nghĩ đơn giản là làm quản lý có thể cùng cậu ở mọi lúc mọi nơi, có thể toàn tâm toàn ý lo cho cậu, ở bên cạnh cậu mà chia sẽ mọi vui buồn cùng cậu.
Ai ngờ chỉ mới 3 tuần trôi qua cùng cậu tôi bị sụt mất 2 kg. Mọi thứ chỉ ngoài cậu được tôi chăm chút còn tất cả các việc còn lại tôi đều làm rất qua loa cho có lệ. Thật tình không ngờ làm người nổi tiếng như cậu không sướng như tôi nghĩ, tất cả thời gian của cậu ngoại trừ 4-6 tiếng để ngủ thì tất cả đều phải làm việc. 1 ngày bắt đầu của cậu nếu không có hoạt động gì thì lúc nào cũng là tập luyện vũ đạo, sáng tác nhạc, Học kịch bản, thu âm.... Hầu như cậu không có thời gian cho riêng mình. Nhiều khi tôi tự hỏi như vậy vó áp lực quá đối với cậu bé chỉ mới hơn 20 tuổi đầu. Từ ngày đi làm chỉ là thấy cậu cười khi gặp fan ngoài ra tôi hầu như thấy cậu không cười.
Làm việc với cậu 1 tháng ngoại trừ công việc hầu như tôi với cậy chỉ trao đổi khi cần thiết. Đôi lúc tôi tự hỏi cậu bé mà tôi biết đây có phải là Nguỵ Châu hay không? Trong trí nhớ của tôi thấy cậu cười rất nhiều nhưng bây giờ chỉ thấy cậu vùi đầu vào công việc và không rất ít khi cười.
Reng...reng... Dạ alo.. Giọng vẫn còn ngái ngủ.
Nhiên nhiên đến công ty gấp. Lên cty tôi sẽ nói rõ hơn-- Giọng Sài tỷ gấp gáp.
Chưa kịp trả lời đầu dây bên kia đã cúp máy.
Tôi chưa kịp hoàn hồn nhưng theo quán tính vẫn lao vào toilet quơ quàn chuẩn bị. Đến cty lúc 7h, chay như bay vào phòng Giám Đốc.
Dạ em có mặt xin lỗi em đến trễ.
Không sao. Chị chỉ muốn trao đổi với em về việc trên mạng đã lan tràn tin về việc Châu Châu đi khách. Trang Wb cua cty  tối qua đã bị hack và bọn chúng đăng tin nguỵ chau đi khách...
Cái gì kỳ vậy... Bọn nào mà ác vậy. Mà cậu ta đi khách. Khách nào?? --- tôi buộc miệng thốt lên
Tôi... Và giá tôi trả cho cậu ây là 8000 -- Giọng Sài tỷ đanh lại
Mở to mắt ái ngại tôi chỉ kịp lí nhỉ xin lỗi vì tật tài lanh của mình nhưng thầm nghĩ * mịa ơi 8000 cái giá mà đi khách còn ko bằng cái túi cậu ấy mang. Bọn khùng.*
Hiện giờ cậu ấy còn rất nhiều talk show chưa tham gia. Cứ nói cậu ấy im lặng mọi chuyện bên công ty sẽ giải quyết. Em ráng khuyên nhủ để bình ổn tâm trạng của cậu ấy. Tính cậu ấy chuyện có chuyện gì cũng để trong lòng. Như vậy không tốt có cậu ấy vì vậy chị cần em hỗ trợ cậu ấy. Hôm nay cậu ấy có chương trình gì??? -- giọng chị Sài cắt ngang đong suy nghĩ của tôi.
Dạ hôm nay cậu ấy livestream về đề tài phòng chống bạo lực gia đình với Cố Hải. À không với Cảnh Du chị.
Sài tỷ nhếch mép cười nhẹ- truyện của chị ám ảnh em đến thế ah. Thôi em đi chuẩn bị đi.
Tôi cuối đầu và lui người trở ra. Xuống lầu ghé qua toàn nhà đối diện để lên phòng Châu Châu. Gõ nhẹ cửa không thấy có động tĩnh gì. Tôi nhẹ đẩy cửa vào xem động tĩnh. Đối diện chả thấy gì, tôi khẽ rướn người quay 2 bên. Trên giường Châu Châu vẫn đang ngủ. Chắc tối qua cậu ấy thức khuya nên đã 8h vẫn chưa dậy. Không nỡ đánh thức cậu ấy, tôi nhẹ nhàng tiến lại ghế xích đu ngồi. Bất giác ngắm cậu ấy ngủ,  không ngờ mình lại có diễm phúc như vậy *tự sung sướng* quả thật người đẹp đến nằm ngủ bất giác cũng gây cho người đối diện cảm giác ghen tị. Đang thầm cười sung sướng bất giác một giọng nói nhẹ làm tôi giật mình:
Ngắm em xong chưa? Nguỵ Châu nheo mắt giọng trầm ấm lạ thường.. Thật nếu không tiếp xúc em lại nghĩ chị là fan cuồng đó. Châu châu ngồi dậy mặt vẫn còn ngái ngủ uốn éo qua lại.
Tôi đớp lời: tôi là fan cuồng của cậu mà nên mới vác mặt dày đến đây chăm cậu đấy thôi. Cậu mau dậy rồi đi ăn sáng và uống ly sữa. Nghiêm cấm mọi hình thức nhịn đói hay giả bộ quên uống sữa nhá. Cậu gầy quá thể rôi, cứ vậy fan cậu sẽ hành quyết tôi mất. Tôi tứ từ tiến đến gần kéo cậu ấy dậy.
Chị chăm em cứ như em bé vậy. Làm em cảm giác chị như mẹ em.. Càu nhàu em suốt ngày. Vừa ngáp Châu Châu vừa đứng dậy uể oải.
Chi cằn nhằn suốt vậy mà cậu có thèm nghe. Chị mà ko nói suốt giờ chắc cậu chắc chỉ còn da bọc xương.
8h30 mọi thứ chuẩn bị xong xuôi. Như thường lệ trong lúc cậu ấy ngồi ăn sáng tôi sẽ nói sơ về công việc trong ngày.
Buổi livestream hôm nay đến trễ đc không chị? Em thấy hơi mệt muốn nghỉ ngơi 1 tí.
Rời mắt khỏi màn hình điện thoại tôi ngước mặt về phía cậu. Thầm nghĩ: không phải hôm nay 2 cậu ấy được gặp nhau, đáng lẽ mà nói phải vui sao tâm trạng cậu ấy có vẻ mệt mỏi vậy.
Không sao để tôi gọi điện cho đạo diễn xin phép cậu đến trễ cậu cứ nghỉ ngơi đi.
9h chúng tôi mới bắt đầu khởi hành. Hôm nay A Sử chở chúng tôi đi. Sở thích  của chúng tôi  là lên xe là sẽ y như cái chợ luyên thuyên không ngừng. Nhưng hình như hôm nay Châu Châu có vẻ không thoải mái. Cậu cứ nhìn suốt ngoài đường ánh nhìn xa xăm lắm. Tôi và A Sử chỉ biết lắc đầu khó hiểu.
Mọi người đều đã đến đông đủ. Nguỵ Châu xin lỗi vì sự chậm trễ của mình, cậu ấy nhanh chóng đi vào phòng trang điểm. Cảnh Du đã đến từ trước đang nói chuyện với chuyên viên trang điểm. Nghe tiếng bước chân, Cảnh Du nhanh mắt nhìn về phía cửa, nhìn thấy Nguỵ Châu cậu ấy khẽ cuối mặt xuống nụ cười tắt hẳn, quay nhanh về phía Châu Châu cậu ấy cũng không khá hơn là mấy từ từ chào mọi người và ngồi xuống chờ đến lượt.  Cảm giác tự bản thân mình có gì sai sai ở đây....

Yêu không lối thoátOnde histórias criam vida. Descubra agora