SHOW HÌNH ĐỊNH MỆNH

345 16 2
                                    

Cậu làm cái gì ở đây vậy??? Không phải nói bận về rồi à? Tôi buộc miệng hỏi.
- À chỉ là tôi có chuyện nói với Châu Châu nên quay lại thôi mà. A Sử lí nhí đáp.
- Dậy cậu đến từ khi nào?
- Thật ra thì cũng mới đến nhưng thấy chị và Châu Châu bên trong đang tâm sự nên không tiện vào. Thôi tôi về. Nói rồi A Sử nhanh chân quay đi.
Cậu ấy làm sao thế nhỉ.. Hôm nay cậu ấy cư xử lạ vậy cứ như người từ trên rơi xuống. Liếc nhẹ đông hồ trời gần 10h. Bảo bối vì cậu tôi quên mất là từ chiều đến giờ tôi chưa ăn gì. Cậu thật có sức quyến rũ làm người khác không đói. Tôi vội xuống lấy xe mua đại 1 ổ bánh mỳ nhỏ ăn qua loa rồi về nhà.
Tất cả mọi thứ vẫn không có gì thay đổi, tôi với Nguỵ Châu thân thiết hơn trước rất nhiều. Chỉ cần không có hoạt động gì thì gần như chúng tôi lúc nào cũng bên nhau. Tôi đối với cậu ấy chính là muốn chăm sóc cậu ấy, chỉ cần cậu ấy vui nhất định tôi sẽ làm hết mức có thể. Chỉ là đối với tình cảm của cậu tôi không biết làm sao giúp, tôi mà là Cảnh Yu chắc tôi đã chạy đến bên cạnh Châu Châu mà ôm cậu ấy, nhưng tiếc tôi không phải là Cảnh Yu nên càng không thể ép buộc tình cảm của cậu ta, đành bất lực. Chả biết do cố ý hay trùng hợp mà dạo này cậu và Canh Yu liên tục nhận cùng show. Trước mỗi show tôi đều liên tục cổ vũ tinh thần của Châu Châu để cậu ấy cố gắng vượt qua. Hôm nay, 2 người bọn họ phải chụp chung 1 show quán caphe ở Trung tâm thương mại (TTTM). Hôm nay tôi với Sài tỷ  có hẹn với mấy đối tác bàn về  địa điểm tổ chức Concert của Châu Châu nên không thể đi chung đành để Cậu ấy một mình đi đến buổi chụp hình, trước khi đi cũng đã dặn khi nào gần xong thì gọi trước để tôi ghé đón cậu ấy về. Loay hoay đi khắp nơi để chọn sân khấu cho buổi CC tôi cũng không chú ý thơi gian. Chuông điện thoại vang lên là Nguỵ Châu:
- Chị Nhiên chị xong chưa? Đã chọn được nơi nào ưng ý chưa? Nghe giọng Nguỵ Châu vui vẻ lạ kỳ
- Có 1 số nơi cũng tốt lắm, để hôm nào rảnh chị chở em qua coi nha. Bây giờ chị đang chở Sài sư phụ về công ty. Em xong chưa được chị ghé đón em luôn.
- Chưa chị ơi. Chắc tằm 1 tiếng nữa, chị chở Sài sư phụ về rồi ghé qua đón em cũng được. Thôi em phải chụp tiếp tranh thủ thời gian nghỉ ngơi em gọi chị hỏi thăm. Gặp lại chị sau nha. Châu Châu vội vàng cúp máy.
- Chà chà tôi chọn không nhầm người rồi, Nguỵ Châu trước giờ có lẽ ngoài tôi ra thì em chính là người cậu ấy tin tưởng nhất bây giờ đó.
- Dạ.. Em không phải cố ý tiếp cận cậu ấy gì đâu. Tôi cảm giác hơi chột dạ lén nhìn Sài tỷ.
- Em hiểu sai y chị rồi... Chị đâu có ý trách em, trái lại chị còn vui khi thấy như vậy mà. Có em bên cạnh Nguỵ Châu chị rất an tâm, chị cảm ơn em còn không hết.
-Thật hả chị, chị làm em hết hồn. Tôi thở phảo nhẹ nhõm.
- Em xem trong mắt em chị tệ vậy ah.
- Dạ không. Tôi vội trả lời
- Từ khi có em an ủi cậu ấy. Tâm trạng cậu ấy tốt lên rất nhiều, chị có thể biết được tình cảm của cậu ta nhưng lại không thể ở bên giúp cậu ấy. Biết như vậy sẽ làm cậu ấy đau khổ nhưng như vậy tốt cho cậu ấy.
- Chị biết tình cảm của Châu nhưng tại sao chị lại nghĩ như vậy là tốt cho cậu ấy? Em không hiểu cậu ấy buồn vậy là tốt sao chị.
- Em không biết trong showbit hiện giờ tình cảm của cậu ấy không được chấp nhận nếu nó càng phát triển chỉ có hại cho chính cậu ấy. Sài tỷ nhẹ giọng.
- Xin lỗi chị em khong nghĩ như vậy? Lần đầu tiên tộ phản đối lại lời nói của Sài tỷ.   Tôi hơi cảm thấy khó chịu vì cách suy nghĩ của Sài tỷ lúc này.
Sài tỷ hơi ngạc nhiên lông mày khẽ nhíu lại vì thái độ kiên quyết của tôi. Khẽ nhướn đầu về phía tôi tỏ ý khó chịu.
- Em thì biết gì về chuyện trong showbit này mà quả quyết như vậy. Sài tỷ lớn giọng.
Tôi im lặng không nói gì. Không khí trong xe cảm giác quá ngột ngạt.

Yêu không lối thoátOnde histórias criam vida. Descubra agora