GHEN

250 15 1
                                    

Quay trở lại câu chuyên yuzz, cuối cùng cũng đến nhà hàng, zz tiến thẳng đến quầy lễ tân nói nhỏ. Một lúc sau, chúng tôi được phục vụ đưa đến phòng riêng VIP5 mở cửa đã có người ngồi chờ sẵn. Quả ko lầm, người đối diện chúng tôi lúc này là Cảnh Du. Vẻ mặt cậu ta chắc đã chờ lâu hơi sốt ruột. Đợi cửa phòng khép lại, Cảnh Du đã đứng lên tiến về phía ZZ:
- Sao cậu lâu tới vậy.
- Uhm có tí việc. ZZ trả lời ngắn gọn
Mặt Cảnh Du có vẻ hơi chùn lại vì câu trả lời của ZZ. Tôi vội giải thích:
  - Không phải do chúng tôi không tìm được chỗ đậu xe nên đi khá xa. Với lại lúc nãy ZZ lại tông trúng người đi đường  làm cả 2 ngã nên mất thời gian 1 tí.
  - Cậu té, chỗ nào, Có đau không? Làm sao mà té, tôi đã nói rồi cậu phải nhìn đường chứ, cứ như vậy hoài. Hồi nãy lại thấy fan quay cậu bị đụng đầu, gọi cậu lại không bắt máy. Cậu không chịu chú ý gì cả? Hoàng nói nhiều liên tục không ngừng.
  - Không phải tôi vẫn bình an ngồi đây hay sao? Hứa tỉnh bơ đáp lại
Trái ngược hơn bình thường, tình hình cơ vẻ đảo lộn nhể. Chỉ có Long ca vẫn bình thản ngồi cười tủm tỉm.
- Cậu thích ăn gì Châu Châu? Hay là mình ăn món nào ít dàu mỡ đi. Tốt cho sức khoẻ nữa? Dạ dày cậu không tốt nên ăn mấy món thanh đạm thôi nha. Hoàng quan tâm vừa nói vừa lật menu.
- Tới đây không ăn vịt thì tới đây làm gì. Tôi oder vịt quay bắc kinh- Hứa lạnh lùng đáp lại.
Cậu ăn gì tôi ăn nấy! Hoàng a dua tiếp lời
Long ca ấn nút gọi phục vụ. Chưa đầy 1' sau phục vụ bàn gõ cửa.
- Dạ chúng tôi có thể giúp gì quý khách? Cô phục vụ bàn nhỏ nhẹ.
- Chúng tôi muốn 1 con vịt quay BK, da dùng cuốn bánh tráng, thịt chiên cơm còn xương cô hầm sả giúp tôi. Hoàng Đan Đông ấm áp.
- Dạ, khoảng 30' sau món ăn sẽ được đưa tới. Cảm ơn quý khách. Cô phục vụ cuối chào sau đó ngước nhìn. Trước mặt cô 2 chàng trai soái khí ngời ngời, vẻ mặt soái khí làm sáng cả căn phòng. Mà sao cô cảm thấy quen lắm dường như đã gặp đâu đó. Mặc nhiên vẫn chưa nhận ra kịp. Cô phục phục lui ra không quên kéo cửa phòng.
- Châu Châu. Hoàng Cảnh Du thì thầm.
- Sao? Zz trả lời mắt vẫn đang dán chặt vào màn hình điện thoại cười tủm tỉm.
Điệu bộ này của cậu là làm anh cảm thấy bị bỏ rơi. Làm gì mà không thèm nhìn mình lấy 1 cái. Bộ cái điện thoại đẹp hơn mình ah??? Mình đẹp gấp mấy trăm mấy vạn lần cái điện thoại kia lận cơ mà! Sao Châu Châu không nói chuyện với mình. Hay là đang nhắn tin với tên kia, biết ngay mà thấy điệu bộ tên đó là nghi rồi. Suốt buổi chụp hình làm cái gì mà cứ dính chặt với Châu Châu lại còn xin số. Sao mình cũng có số lại không thèm xin, đã vậy sao Châu Châu không cho số chị Nhiên đi lại đọc số của chính mình, bộ rảnh tiếp chuyện lắm sao. Mà đã vậy không thôi cuối chương trình chụo ảnh lưu niệm mắc mới gì chỗ nào không ngồi là ngồi ngay thành ghế của Châu Châu. Mẹ bộ ở đó hết ghế ah??! Nhìn thật chỉ muốn đạp cái ghế cho nó ngã, hên cho ngươi là có Châu Châu nhà ta ngồi trên đó không là ta coi cái ghế đó có cứng mà đỡ cho người khỏi ngã không nha?? Hoàng ghen tuông vẫn đang thầm nghĩ.
Lúc này Hứa tỉnh bơ thực chất đang cười nhưng là cười cái fancam mới đăng, hay là đúng hơn đang cười vào cái biểu cảm khó đỡ của tên Hoàng đanh đá. Cái vid 30' Hứa play coi lại gần bằng số giây vẫn mắc cười. Tuy nhiên điệu cười này lại làm người đối diện hiểu nhầm càng làm đối phương cảm giác ấm ức không thể tả.
- Này, cậu là tới ăn hay tới đây coi điện thoại, không ăn thì đừng làm mất nhã hứng người khác! Hoàng cay cú lên tiếng.
- Tôi tới ăn nếu làm mất nhã hứng của cậu vậy tôi đi chỗ khác, không phiền cậu. Nguỵ Châu toan đứng lên.
- Không, cậu thừa biết tôi không có ý đó. Nhưng cậu không lo nói chuyện cứ cùi đầu trong điện thoại thế kia là ko được. Bộ có gì quan trọng hơn cả tôi nữa ah. Cảnh Du cố gắng liếc mắt nhìn trộm rốt cuộc là Nguỵ Châu đang nhắn tincho ai.
- Uhm. Chuyện rất quan trọng. Nguỵ Châu bình thản đáp.
- Cậu... Chắc là lại đang nhắn tin nhăn nhít chứ gì. Hoàng gió mùa cười khảy.
- Nhăn nhít gì? Tất cả đều có lý do, tôi không rảnh để chat chít nhăn nhít. Châu châu vẫn chưa thôi rời màn hình, càng đọc comment của fan, càng làm cậu thích thú mà bật cười thành tiếng.
- Cười, cười con khỉ nhà cậu. Làm cái quái gì mà cười hoài. Cậu cho tôi xem coi có phải cậu chat chít vớ vẩn với ai không?? Hoàng ghen tuông cảm giác nóng sau gáy cực độ, vừa nói vừa sấn tới toan cướp điện thoại.
Vẫn là Nguỵ Châu nhanh trí dấu điện thoại ra sau lưng. Cảm giác khó chịu khi có ngừoi khác làm phiền.
- Này con mẹ nhà cậu, cậu làm cái quái gì vậy Cảnh Du, nếu cậu cảm thấy đi ăn với tôi khó chịu vậy tôi đi về đừng có mà nãy giờ cứ làm khó tôi hoài. Dứt lời Nguỵ Châu đứng lên bỏ đi. Tôi lật đật kéo ghê toan chạy theo. Bàn tay ai đó nắm lấy tôi kéo xuống ghế, nhìn qua thấy Long ca nháy mắt ra hiệu IM LẶNG
  - Không, cậu biết tôi không có ý đó. Chỉ là tôi không thích cậu đi ăn với tôi mà tâm trí lại ở chỗ khác, cậu nhắn tin với ai vậy Châu Châu? Cảnh Du kéo Nguỵ Châu ngồi lại
  - Nhắn tin cái con khỉ. Tôi là tôi đang coi cái này. Hứa tức cười nói.
Cảnh Du mở to mắt coi, không rõ đoạn clip quay cái gì mà mặt Cảnh Du liên tục biến sắc... Từ bình thường chuyển qua há hốc mồm, cuối cùng là đỏ mặt quay đi. Ting.. Ting... Ting chuông tin nhắn, mở ra xem, quay qua nhìn Long ca nháy mắt thật tình chỉ muốn phá lên cười. Cảmh Du ơi là Cảnh Du có cần ghen với người ta ra mặt vậy không? Lại còn để fan quay lại như thế này, chúng tôi muốn coi thử độ dày của mặt anh là như thế nào. Nhìn sang con người loi nhoi đã ngồi yên nhưng thần thái đã bình thường có vẻ da mặt cậu ấy dày hơn chúng tôi tưởng chỉ có điều cậu ta bớt làm phiền Châu Châu nhà tôi nhờ thế vô tình bữa ăn hoàn toàn diễn ra trong yên bình mà có điều nhịn cười cũng làm tôi và Long ca sém sặc đôi ba lần.

Yêu không lối thoátOnde histórias criam vida. Descubra agora