19.

183 12 0
                                    

Hai người đàn ông vẫn đang triền miên trong câu chuyện của họ không để ý thấy phía đối diện có bóng dáng cô gái đang khó chịu tiến về phía họ.
    -Anh lại bỏ đi mà không nói gì với e. Cô gái bực dọc lên tiếng.
Khải Hoàng và Nguỵ Châu cùng nhau ngước nhìn. Khải Hoàng tắt hẳn nụ cười đang nở trên môi, khuôn mặt  băng lãnh đáng sợ. Nguỵ Châu không biết đây có phải là người lúc nãy vừa mới nói chuyện với cậu không nữa.
- Có chuyện gì sao? Anh trả lời mặt vẫn hướng về phía Nguỵ Châu, thái độ không quan tâm đến Nhã Lệ.
- Chuyện gì? Cô gái cười khảy. Anh không định giới thiệu em cậu bạn đẹp trai này của anh ah. Giọng pha chút giễu cợt, căn bản cô cũng chẳng quan tâm và không thèm để mắt kẻ mới xuất hiện với nguyên bộ đồ màu đen, cộng thêm cái mũ đen lúp xúp cùng cái kính đã che gần hết khuôn mặt, chỉ là cô cố tình muốn làm một cái gì đó để chơi khăm cái tên phá bỉnh ngồi đối diện dám làm cho cô từ nãy đến giờ đi tìm Khải Hoàng, tưởng anh bị gì ai dè lại đang cười đùa với hắn ta mà còn tỏ thái độ coi cô không ra gì.
- Bạn anh là cái thá gì mà anh dám bỏ tôi ra ngoài để nói chuyện với hắn ta chứ, tôi sẽ làm nhục bạn anh trước mặt anh coi thử hắn còn dám bén mảng phá bĩnh tôi nữa hay không? Nhã Lệ tự nhủ thầm.
Khải Hoàng cảm thấy hơi bối rối khi Nhã Lệ nhắc đến Nguỵ Châu, bộ dạng có chút ngập ngừng khi giới thiệu:
- Đây là Nhã Lệ, bạn gái tôi. Quay sang đối diện. Đây là Nguỵ Châu.
Nguỵ Châu đứng dậy lịch sự đưa tay ra chào hỏi cô gái đứng trước mặt mình. Nhìn sơ qua cậu cũng đã đoán được cô này có xuất thân không hề tầm thường, dáng vẻ cho thấy là con nhà quyền quý, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp rất có khí chất cao sang. Về phía Nhã Lệ thực tình lúc đầu cô chỉ lướt nhẹ nhìn người đối diện không chút quan tâm với bề ngoài của hắn, theo phép lịch sự Nhã Lệ cô đưa tay ra đáp lễ lúc này cô mới nhìn được hết dáng vẻ của người đối diện mình .
- Chào chị. Nguỵ Châu ôn nhu cười
Nụ cười làm Nhã Lệ bất giác đứng im người, không ngờ đằng sau đôi mắt kính là khuôn mặt anh tú đến vậy. Nụ cười của anh ta tạo ra sức hút khó cưỡng cho người đối diện, đó chính cảm giác thu hút khó rời mắt bất giác khiến Nhã Lệ phải thốt lên:
- Anh có người bạn đẹp trai thế này sao em chưa biết. Đáng lẽ anh phải giới thiệu cậu ấy ngay từ đầu với em chứ. Hôm nay thế nào em cũng kéo cậu ta đi cùng em đến bữa tiệc này cho mà coi. An Kỳ mà thấy cậu ta chắc nó...
- Thôi đi, em đừng đùa như vậy nữa. Khải Hoàng cố tình cắt ngang
- Em nói thật mà, hay cậu qua bên đối diện chơi cùng bọn tôi nha. Nhã lệ hào hứng lắc nhẹ tay Nguỵ Châu.
- Xin lỗi, tôi chỉ là tiện ghé qua không chuẩn bị gì lại sợ thất lễ nên chắc hẹn chị khi khác vậy. Nguỵ Châu đáp.
- Đẹp như cậu thì cần gì chuẩn bị, cứ như vậy đơn giản nhất. Nhã Lệ vẫn chưa từ bỏ.
- Cậu ta đang có việc bận. Khải Hoàng kéo Nhã Lệ.
- Tôi có việc xin phép đi trước, cảm ơn chị. Khi nào có cơ hội chúng ta lại gặp. Nguỵ Châu nhanh miệng trả lời, cuối nhẹ đầu chào rồi quay đi.
Cả 2 người ở lại đều có cảm giác có chút tiếc nuối, chỉ khác mỗi người có sự tiếc nuối khác nhau. Nhã lệ lên tiếng trước:
- Sao anh không giới thiệu cậu ta với em sớm hơn vậy, thấy cậu ta không chừng An Kỳ đu theo em đòi em làm mai nữa ấy chứ.
- Em đừng có mang tính trẻ con của em áp vào bạn anh, không phải ai cũng ưa mai mối giống em, cậu ta không chừng có bạn gái rồi cần gì đến em. Khải Hoàng lên tiếng.
- Thời đại này rồi mà Anh lo, có bạn gái chứ có phải là vợ đâu mà sợ. Cô vẫn cố chống chế.
- Vậy có người khác y như em mà làm vậy với anh em thấy sao? Khải Hoàng cười khảy.
- Ơh, anh khác không ai dám làm vậy đâu vì bên anh có em người tốt nhất rồi, mấy cô còn lại xứng sao? Nhã Lệ vẫn rất tự tin vào bản thân.
- Anh phải quay về giải quyết nốt 1 số chuyện, mai bên anh có buổi ký kết hợp đồng, em chịu khó nhờ An Kỳ đưa em về. Em cũng nên về sớm, ở những nơi này trễ quá cũng không tốt. Về đến nơi gọi báo anh biết.
Nói rồi anh quay lưng đi, để mặc cô gọi với tra hỏi về thái độ của anh. Đầu óc anh giờ đang khó chịu, rốt cuộc vẫn chưa hỏi được số điện thoại của cậu, làm sao liên hệ lại với cậu bây giờ. Đúng là trong thương trường Khải Hoàng thủ đoạn, nhanh nhạy bao nhiêu thì trong tình trường cậu ta chậm chạp, chậm tiêu bấy nhiêu,  tính ra Khải Hoàng còn phải học dài dài.
Không sao câu chuyện giờ mới thật sự bắt đầu, vẫn còn rất nhiều thứ đang chờ Nguỵ Châu và Cảnh Du phía trước bắt buộc 2 cậu phải đối mặt. Để xem tình yêu của Cảnh Du và Nguỵ Châu có đủ lớn để vượt qua rào cản gia đình và của những kẻ luôn chực sẵn để phá vỡ tình cảm của 2 người để có thể thự sự ở bên nhau.
Bỗng nhó đến câu hát:
"Nếu không gặp em thì anh đã khác nhiều rồi, nếu không gặp em đời anh đau buồn lắm" định mệnh số phận đã vô tình gắn kết cuộc đời 2 thằng đàn ông lại với nhau làm thay đổi hoàn toàn số phận của cả 2.

Yêu không lối thoátOnde histórias criam vida. Descubra agora