CUỘC GẶP GỠ ĐỊNH MỆNH

237 11 2
                                    

Rốt cuộc cũng đến nơi, tìm 1 chỗ đậu xe ở BK thiệt là không dễ. Chúng tôi phải mất gần 30' mới tìm được chỗ đậu xe, những lúc như thế này thiết nghĩ chắc đi bộ có khi tốt hơn vữa giữ gìn sức khoẻ vừa đỡ đau đầu. Chúng tôi đi bộ 1 đoạn đường mới có thể tới nhà hàng. ZZ vừa đi vừa nói chuyện với tôi nhưng do chân cậu quá dài hay là chân tôi quá ngắn nên cứ đi 1 đoạn cậu ấy lại quay đầu chờ tôi. Mà cái tính hậu đạu của cậu ấy không bao giờ bỏ được chưa đầy 3 lần ngoái đầu, cậu ấy lại tiếp tục va vào người đi bên cạnh, bất ngờ không kịp trở tay cả 2 người té nhào. Tôi mất hồn chạy nhanh lại. Cảnh tượng trước mắt làm tôi chùng bước đứng ngẩn người.
Cậu thanh niên va trúng Nguỵ Châu có gương mặt nam tính, góc cạnh vẻ ngoài băng lãnh đến sợ. Thần thái toát lên thu hút người đối diện, đường nét trên khuôn mặt khá hài hoà cảm giác rất nam tính, cuốn hút mà cực mạnh mẽ. Cú ngã vừa rồi Châu châu đè hẳn người lên, 2 khuôn mặt hai nam nhân gần sát nhau. Vẻ hảo soái của 2 bọn họ thật làm cho người xung quanh ghen tỵ. Phút giây mặt đối mặt này làm cho đối phương hơi sựng lại. Nhìn kĩ gương mặt kẻ làm cho mình ngã sóng soài trên đất làm cậu ta hơi khớp. Khuôn mặt rất đẹp, thần thái toát nên vẻ cuốn hút ma mị khó cưỡng. Gương mặt hài hoà đẹp khó cưỡng. Tóm lại, cú ngã này đáng hơn hắn nghĩ nhiều.
ZZ nhoài người đứng dậy, phủi nhẹ tay, cậu giơ tay nắm tay kéo người bị ngã dậy. Đối phương đứng lên vẫn chưa chịu buông tay:
- Tôi xin lỗi anh, do tôi đi đứng không cản thận. Anh có sao không? ZZ hỏi khẽ nới lỏng tay mình hàm ý chi đối phương bỏ tay ra.
Người thanh niên đối diện lịch lãm trong bộ đồ vest vẫn nắm chặt tay mắt chăm chú nhìn người đối diện mình không rời mắt. Lần đầu tiên cậu ta biết chịu sự thu hút bởi người khác là cảm giác như vậy. Rất đặc biệt đối phương làm cậu không thể rời mắt mà chỉ muốn khoảnh khắc này mãi dừng lại để cậu có thể nhìn và nắm tay người ấy đến sau này.
Cuộc gặp gỡ ngỡ tình cờ như vậy nhưng kéo dài chuỗi sự kiện trong vòng tròn lẩn quẫn hoài không thoát ra của chính những người trong cuộc.
-Ah anh ơi, anh có sao không? Nguỵ châu khẽ nhẹ thả tay nhưng đối phương vẫn khong chịu buông tay. Nguỵ Châu khẽ lắc nhẹ tay người đối điện để kéo cậu ta về thực tại.
- Ah xin lỗi đã thất lễ, tôi tên Hứa Khải Hoàng. Cậu là... Tay Khải Hoàng vẫn nắm chặt Nguỵ Châu không thả ra.
- Ah.. Tôi tên Hứa Nguỵ Châu. Cậu có thể thả tay tôi ra không? Tôi không bỏ chạy đâu. Nguỵ Châu cười.
Lại mất vài giây trấn tĩnh trước nụ cười của Nguỵ Châu, Khải Hoàng điềm tĩnh trở lại.
- Tôi xin lỗi, nhìn cậu giống người quen nên tạm thời hơi giật mình. Mong cậu bỏ qua vì hành động lỗ mãng của tôi. Khải hoàng lịch sự lấp liếm cho hành động mà bản thân mình cũng thấy khó hiểu.
- Nếu anh không sao, tôi xin phép đi trước. Tôi đang có chuyện gấp. Mong anh thông cảm. Nói rồi Nguỵ Châu quay đi. Tôi lại vất vả chạy theo khó lắm mới bắt kịp.
- Cậu hẹn ai mà chạy như ma đuổi vậy. Đến độ không chú ý gì hết. Cậu làm ơn thương cho bà chị chân ngắn mà đi chậm được không? Tôi sắp hụt hơi rồi, đã đói lại còn phải chạy bộ thế này chưa ăn được tôi đã đứt hơi mà chết. Tôi nói.
( ở đây mình sẽ miêu tả tâm lý trạng thái của nhân vật nên sẽ có sự thay đổi trong cách nói)
Nguỵ Châu từ từ đi chậm lại. Xin lỗi chị do qua giờ hẹn rồi. Chị biết tính em không thích trễ giờ mà. Châu Châu giải thích.
Trong đầu tôi có lẽ cũng đã mường tượng được người mà ZZ hẹn, chỉ là không dám hỏi.
Nói về phần Khải Hoàng định bụng sẽ hỏi thêm thông tin Nguỵ Châu nhưng cậu ấy lại đi mất. Thở dài khó chịu. Cảm giác của cậu đối với Nguỵ Châu rất lạ, kiểu như vừa gặp đã cảm thấy có cảm tình. Sức hút từ cậu nhỏ vừa rồi quả không nhỏ. Chỉ là Khải Hoàng không ngờ rằng cảm giác mơ hồ hiện tại lại có thể tạo thành tình cảm to lớn sau này của cậu đối với Nguỵ Châu không cách nào thoát ra được cũng tạo thành hố sâu nuốt chửng chính bản thân cậu.
- Anh àh. Sao gởi xe mà lâu vậy. Báo hại người ta chờ anh muốn chết, làm người ta đi bộ mún gãy chân mới tìm được anh đó nha. Em không biết đâu bắt đền anh đó. Cô gái choàng tay qua người Khải Hoàng giọng nũng nịu làm cắt đứt dòng suy nghĩ của anh.
- Uhm ăn xong em muốn gì anh cũng được.
- Dậy mình đi du lịch đi anh em muốn đi Châu Âu. Lâu rồi em chưa quay lại Pháp. Hay mình đi Pháp với bạn em nha. Cô nhanh nhảu.
- Hiện giờ thì chưa được, em biết anh rất bận. Dạo này bên anh vừa chuẩn bị liên kết với tập đoàn mới nên có nhiều việc cần anh giải quyết lắm. Hay là em cứ đi chơi với bạn em đi, anh sẽ lo mọi thứ.
- Nhà em cũng tự lo được mà. Cô hờn dỗi
- Anh xin lỗi nhưng hiện giờ là anh đi không được. Anh lạnh lùng từ chối.
- Lần nào anh không nói như vậy, 2 năm nay em nghe câu này quen lắm rồi. Cô giận dỗi bỏ đi trước.
Anh nhìn cô, 2 năm anh quen cô theo sự áp đặt của gia đình. Mẹ anh sắp xếp cho 2 người gặp nhau, yêu cầu anh theo đuổi cho bằng được, cuộc đời anh tất cả từ khi mới bắt đầu đã được lập trình sẵn dưới bàn tay thao túng của mẹ anh. Tất cả ước mơ của anh nếu không phải là ý muốn của mẹ anh thì tất cả đều bị bà dập tắt. Trong tâm trí của anh nếu anh làm bà ta không bằng lòng đơn giản anh sẽ bị ném vào sọt rác giống như bà ta vất bỏ 1 món đồ chơi. Đơn giản anh chính là kết quả cuộc tình vụng trộm giữa ba anh người phụ nữ khác, bà ta không làm gì mẹ anh nhưng bà ta bắt mẹ anh phải giao anh cho bà ta. Bà ta dẫn anh về nuôi lo cho anh nhưng không cho anh và mẹ ruột gặp nhau. Năm 10 tuổi, anh được bà cho đi du học, anh không được liên hệ về nhà. 2 năm sau, bà ta báo mẹ anh mất đương nhiên anh không được quay về và phải hoàn thành tốt việc học. Dần dần đối với anh tất cả hành động của anh đều được bà ta lập trình sẵn. Ba anh từ khi mẹ ruột anh mất cũng không còn tâm trí làm việc tất cả đều được bà ấy thâu tóm. Anh được bà ta nuôi lớn chuẩn bị mọi thứ để anh có được ngày hôm nay. Bà ta chưa bao giờ làm hại anh nhưng chưa từng đối xử tốt với anh. Có lẽ anh chính là cái gai trong mắt bà ta. Bởi sự xuất hiện của anh làm bà ta nhớ lại mẹ anh và cho bà ta biết được bà ta không thể sinh con. Đối với anh Nhã Lệ chỉ như là đứa em gái, 2 năm qua Nhã Lệ chưa bao giờ bước được vào trái tim anh. Tất cả đối với anh bây giờ quan trọng nhất chính là công việc. Chỉ có nó mới làm khuây khoả khoảng trống trong anh. Cơn gió nhẹ thoảng qua, anh nhắm mắt lại cảm nhận sự dễ chịu, lần đầu tiên anh cảm giác cơn gió nhẹ cũng ấm áp đến vậy.

Yêu không lối thoátOnde histórias criam vida. Descubra agora