17.

216 13 1
                                    

Nguỵ Châu khẽ mở mắt, mơ hồ chưa nhận ra mình đang ở đâu? Nhìn xung quanh không thấy ai? Không thấy Cảnh Du, cậu tưởng chắc Cảnh Du có chuyện nên về trước bỏ mình ở đây? Cảm giác có chút khó chịu: Cậu thật nhẫn tâm Cảnh Du ah- Nguỵ Châu thầm nghĩ. Cùng lúc đó tiếng mở cửa xe Cảnh Du ngồi vào bên cạnh:
- Cậu dậy rồi ah? Tôi thấy cậu ngủ ngon quá không nỡ kêu cậu dậy. Lại sợ cậu dậy muộn không có gì lót dạ lại ảnh hưởng đến dạ dày của cậu nên ra kia mua cho cậu cái mãng thầu lót dạ. Vừa nói Cảnh Du vừa lấy bánh trong túi đưa qua Nguỵ Châu.
*Cảm giác xúc động của Nguỵ Châu*
Trong cuộc đời gặp được người mình yêu đã khó, gặp được người yêu mình càng khó hơn. Cảnh Du chưa bao giờ chấp nhận thừa nhận đoạn tình cảm này của họ nhưng đối với Châu Châu từng cử chỉ Cảnh Du dành cho cậu còn hơn cả lời nói. Từ lúc quen biết Cảnh Du đến giờ chưa bao giờ Cảnh Du làm cậu buồn chỉ là tự bản thân cậu làm khổ mình. Nguỵ Châu biết Cảnh Du không thể hiện tình cảm cuồng nhiệt nồng cháy giống như Cố Hải đối với Bạch Lạc Nhân, cách thể hiện của Cảnh Du âm thầm, lặng lẽ hơn nhiều. Lần đầu tiên trong cuộc đời Nguỵ Châu lại có cảm giác muốn dựa dẫm vào người khác đến như vậy, cảm giác chỗ dựa này quá đỗi ngọt ngào.
- Cậu ko thích ah? Cậu muốn ăn gì khác để tôi mua lại cho. Cảnh Du quơ tay trước mặt ZZ
- Cậu có thói quen ban phát tình cảm ah? Nguỵ Châu bâng qưo.
- Không, chỉ đối với cậu. Hoàng hồn nhiên trả lời
- Thôi. Miễn- Hứa giả bộ lên tiếng
- Cậu dám không cần tôi ah. Vừa nói Hoàng hồn nhiên vừa nhoài người chọt lét Hứa gia. Cả 2 đẩy qua kéo lại tạo nên cảnh tượng hết sức tình thú của team bạn thân. Không biết do vô tình hay cố ý khi Nguỵ Châu nhoài người chống trả, Cảnh Du lại buông tay ra làm cả người Nguỵ Châu nằm hẳn lên người anh. Hai khuôn mặt anh tú chạm vào nhau, người đối diện tạo ra sức hút cực kì mãnh liệt, cảm giác như có luồn điện chạy qua, người Cảnh Du bắt đầu có cảm giác rạo rực kì lạ, anh nhẹ nhàng ôm eo Nguỵ Châu kéo sát người cậu ấy áp vào người anh, đưa tay vuốt nhẹ tóc của Nguỵ Châu mùi hương thoang thoảng toả ra càng làm Cảnh Du bất giác không thể khống chế mà tiến đến hôn ngấu nghiến người đối diện làm cho cậu không khỏi ngạc nhiên. Cả 2 người đàn ông thân thể cường tráng triền miên mơn trớn cảm giác không muốn rời tựa hồ không thể thở được mới tự dưng rời môi nhau ra.
- Ảnh hưởng phim vẫn chưa dứt được hả Cố đại gia. Hứa gia lên tiếng phá tan bầu không khí tình thú vừa mới diễn ra.
- Không biết. Hoàng gia ngượng ngịu trả lời.
- Châu Châu..... Hoàng gia gọi
- Sao? Hứa gia đáp lời
- Chúng ta... (Hoàng gia ấp úng)... Chúng ta...
- Chúng ta đi về... Hứa gia tiếp lời
Cảnh Du khẽ nhìn qua thấy Nguỵ Châu nhếch mếch cười điệu bộ y như Bạch Lạc Nhân, cảm giác tâm tình có chút khó chịu nhưng theo quán tính nghe lời Châu Châu nên Vẫn lái xe đi.
Nguỵ Châu chẳng lẽ cậu không có cảm giác gì về nụ hôn lúc nãy ah, cậu chỉ coi như là tôi đang diễn ah. Con mẹ nhà cậu tại sao lại có nụ cười đó chứ. Cảnh Du cứ như vậy mà tự nghĩ nhiều lần.
Nguỵ Châu mắt vẫn hướng ra cửa xe không thèm quan tâm tên bên cạnh đang nghĩ gì. Cậu chỉ là đang cố tìm cảm giác trấn tĩnh lại bản thân sau nụ hôn vừa nãy của họ. Cảnh Du chết tiệt làm mình ngày càng không thể khống chế, cậu mà cứ làm dậy đừng trách có ngày tôi đem cậu ra thiến. Nguỵ Châu nghĩ thầm (Châu Châu ah đem thiến lấy gì sau này lấy cái gì để cưng xài)
Cảnh Du đậu xe trong khuôn viên đậu xe của căn hộ, nhoài người mở khoá cho Nguỵ Châu, bản thân Nguỵ Châu đã quá quen nhận được sự đãi ngộ này nên mặc nhiên theo quán tính mà ngồi im chờ. Hai bóng người cao lớn đầy khí chất bước đi cùng nhau tại nên bức tranh vô cùng toàn mỹ khiến người đi bên cạnh bất kỳ là ai cũng tự cảm nhận được sự lu mờ của chính mình.
Cửa phòng đóng lại, Nguỵ Châu ngã người thả lỏng cơ thể nằm trên giường. Cơ hồ một lúc lâu sau không nghe động tĩnh gì liền mở mắt bắt gặp ai kia đang nhìn cậu ánh mắt có phần chiếm hữu.
- Này, cậu nhìn gì. Hứa ngạo kiều hỏi
- Nhìn cậu. Hoàng mặt dày đáp
- Tối nay tôi sẽ tham dự sinh nhật của chị Angelababy hay cậu với tôi cùng đi nha. Cảnh Du hỏi nhỏ Nguỵ Châu cho dù cậu thừa biết câu trả lời.
Nguỵ Châu đứng dậy, lắc đầu đi thẳng vào toilet tự mình đắm chìm trong dòng nước ấm áp. Ngâm mình trong bồn nước là thói quen không thể bỏ của Nguỵ Châu, cảm giác lúc này chính là đang tự đãi ngộ bản thân. Cảnh Du ngồi phía ngoài cảm giác tiếng nước chảy phía bên trong kia làm cậu không khỏi có cảm giác rạo rực. Bản thân cậu lăn lộn từ khi mới 15 tuổi đặc biệt là khi tham gia vào giới người mẫu cảm giác nào là không từng thử với vài người cùng giới như chỉ là thử cho vui vì cơ bản anh vẫn thích gái đẹp đặc biệt càng sexy càng tốt.  Nhưng đối với Nguỵ Châu cảm giác chính là rạo rực tột cùng, cảm giác chỉ muốn bên cạnh để có thể chăm sóc bảo vệ Nguỵ Châu. Chỉ cần nơi nào có Nguỵ Châu nơi đó chính là nơi tràn ngập ánh sáng của Cảnh Du.
Nguỵ Châu, tôi hiểu cảm giác tôi với cậu không còn là tình cảm bạn bè mà chính là tôi yêu cậu, nhưng tôi không dám nói cho cậu biết, liệu cậu có chấp nhận tôi giống như Bạch Lạc Nhân đã chấp nhận Cố Hải. Càng ngày cậu càng xa cách với tôi, có phải là cậu đã dần thoát khỏi nhân vật, còn tôi suốt ngày vẫn đang đắm chìm trong nhân vật, đắm chìm trong tình yêu nhưng là tình yêu của chính tôi dành cho Cậu - Nguỵ Châu ah. Cũng đúng nếu tôi là cậu việc quái gì tôi phải chấp nhận đoạn tình cảm khác lạ như vậy chứ. Ở cậu hội tụ mọi tố chất, còn tôi chỉ là 1 kẻ không học hành đàng hoàng chỉ nhờ 1 bộ phim cùng cậu mà được nổi tiếng. Tôi không được như Cố Hải thì làm sao tôi có thể xứng khi đứng bên cạnh cậu. Cảnh Du tự dằn vặt bản thân.
*khúc tự tình của tác giả*
Trong tình yêu không tồn tại ai đúng ai sai? Ai xứng ai không xứng? Mà chỉ có cảm giác, chính là cảm giác dành cho nhau. Vì vậy trong tình yêu mọi sự so sánh đều trở nên khập khiễng. Nếu các cậu chính là dành cho nhau thì dù cả 2 đang có khoảng cách lớn như thế nào, thì cả hai bạn đều có cách bước đến bên nhau để xoá nhoà mọi rào cản. Mọi thứ liên quan đến các cậu chính là sự liên kết vô hình gắn chặt các cậu lại với nhau. Bây giờ chỉ cần thời gian để 2 cậu nhận ra chính bản thân mình không thể sống nếu thiếu người còn lại.

Yêu không lối thoátOnde histórias criam vida. Descubra agora