ĐAU THƯƠNG

321 19 4
                                    

Có phải cậu yêu Cảnh Du phải không? Tôi nhẹ nhàng ngỗi xuống đối diện cậu.
Chị Nhiên, em sợ lắm. Lúc đầu e nghĩ là do mình chưa thoát khỏi hình ảnh của Bạch Lạc Nhân, em cứ đinh ninh rằng do mình nhập tâm quá. Nhưng càng về sau em càng nhận không phải là do em chưa thoát ra được mà chính em là tự mình rơi vào đoạn tình cảm này. Em lúc nào cũng thấy nhớ cậu ấy, chỉ cần cảm giác được ở bên cậu ấy là em mới được là chính mình. Những đoạn clip hậu trường đa số em làm theo chủ ý của chị Sài nhưng tất cả đều là tự xuất phát từ thật tâm em muốn như thế. Có thể lúc đầu do em ngộ nhận tình cảm nơi cậu ấy nên tự mình lún sâu mà không thoát ra được.
Với tính cách của cậu chắc cậu đã thổ lộ với Cảnh Du rồi phải không?
Châu Châu vẫn cuối gầm mặt giọng vẫn lí nhí: lúc đầu mới phát hiện ra em cũng đấu tranh với bản thân là do em quá nhập tâm vào nhân vật nên mới có cảm giác này. Em cứ đinh ninh là khi phim đóng máy em sẽ thoát vai được. Nhưng mọi thứ không như em tưởng tượng chị ơi. Tính cảm đó xâm chiếm toàn bộ suy nghĩ lất át hết lí trí của em đên độ nhiều khi em không biết tại sao lại làm như vậy. Chị coi clip hậu trường chắc nhớ cái clip hôm bọn em hát ly ca không. Hôm đó Cảnh Du uống hơi say và em cũng dậy. Tôi hôm đó em đi tắm ra thì thấy Cảnh Du nằm trên giường, sợ sẽ đánh thức cậu ấy dậy nên em nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh nhìn trộm cậu ấy. Em khống biết ma xui quỉ khiến thế nào mà em lại cuối xuống hôn cậu ấy. Cảm giác em run lên không kìm chế được nên ôm cậu ấy làm cậu ấy thức giấc. E giật mình rời đi. Cậu ấy nhìn em như người ngoài hành tinh, em đành chống chế nói là do đang giống tình huống trong kịch bản nên tập thử. Từ luac đo em biết em không hề nhập tâm vào vai mà em chính là Bạch Lạc Nhân bằng xương bằng thịt ngoài đời.
Cuối cùng em quyết định em tỏ tình với cậu ấy, em 5 lần 7 lượt tỏ ý cho cậu ấy nhưng cậu ấy vẫn không hiểu. Bọn em càng gần bên nhau em càng không thể khống chế tình cảm của bản thân. Có lần em dùng hết can đảm tỏ tình với cậu ấy.
   Có phải hôm FMT Thượng Hải đúng không? Tôi hỏi.
Châu châu mở to mắt nhìn tôi hơi ngạc nhiên.
Do tôi có xem chương trình tôi thấy cậu đổi lời bài hát. Tôi nghĩ cậu là ca sĩ không phải tự nhiên mà hát sai. Tôi nghĩ hoài không hiểu tại sao lại như vậy? Giờ nghe cậu nói tôi nghĩ chắc có liên quan nên tôi....
Giọng Châu đượm buồn: sau lần đó cậu ấy có vẻ lảng tránh e. Chắc cậu ấy coi thường em lắm phải không chị? Thấy tôi im lặng Nguỵ Châu bần thần.
  Ngay cả chị cũng thấy em không bình thường đúng không? Chị cũng coi thường em đúng không? Em đúng là thứ không ra gì? Tại sao em lại thành ra như thế này? Đôi mắt Châu Châu ngấn lệ chực trào.
Người cậu ấy run lên, nước mắt rơi xuống, tôi cảm nhận được sự bất lực của cậu ấy. Tôi nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng:
  Châu Châu ah. Tôi yên lặng không phải vì tôi coi thường cậu, tôi yên lặng vì tôi cảm nhận được nỗi đau cậu đang gặp phải. Tôi yên lặng vì tôi thương cậu tôi không biết làm cách nào có thể chia sẻ nỗi đau với cậu. Tôi thương cậu coi cậu như em tôi vậy. Cậu phải mạnh mẽ lên. Hứa Nguỵ Châu tôi biết là cậu bé mạnh mẽ không bao giờ chịu đầu hàng trước mọi khó khăn. Nếu cậu buồn cậu đừng lo tôi luôn bên cạnh cậu. Chỉ cần cậu cần 1 nơi để khóc thì cậu hãy nhớ là tôi luôn sẵn sàng vì cậu.
Một buổi chiều buồn với tiếng khóc nấc của Nguỵ Châu. Đối với tôi cậu như đứa em mà tôi cần bảo vệ thấy cảnh tượng này  trong lòng đau không kém cậu. Cậu phải mạnh mẽ lên Châu Châu cho dù cậu như thế nào tôi vẫn yêu quý và nể phục cậu bởi cậu là người dám nghí dám làm. Cậu dám sông thật với bản thân cho dù kết cục có ra sao đi nữa. Tôi siết nhẹ  người cậu để cảm nhận và mong nỗi đau của cậu tôi có thể được gánh vác được dùm cậu.

Yêu không lối thoátOnde histórias criam vida. Descubra agora