CHUYỂN BIẾN KỲ LẠ

257 16 0
                                    

Cảm giác không khí trong xe quá ngột ngạt, tôi buộc miệng thở dài.
- Nhiên, chị biết em quý Nguỵ Châu nhưng em có nghĩ tình cảm cậu ấy bây giờ sẽ gây ảnh hưởng đến tương lai sự nghiệp của cậu ấy như thế nào không? 
- Dạ em biết, em cũng muốn thấy Châu Châu trở thành ngôi sao sáng nhất. Nhưng có khi nào nào chị nghĩ cậu ấy toả sáng nhất là khi cậu ấy đứng bên Cảnh Du không chị? Tôi nhẹ nhàng nhấn mạnh từng chữ một.
Sài tỷ im lặng đầu ngả hẳn ra xe nhắm mắt nằm im tựa đang suy nghĩ. Một lúc sau:
- Chị biết từ sau khi đóng Thượng Ẩn Châu Châu cậu ấy không còn cười nhiều hơn trước. Tất cả thời gian của cậu ấy chỉ là làm việc.. Nhìn cậu ấy ngày càng tiều tuỵ chị càng lo nhưng chị không thể  làm khác được. Chị cũng có nỗi khổ riêng - giọng Sài tỷ trở nên yếu ớt.
- Em hiểu Châu Châu là ca sỹ bên mình nên mọi thứ liên quan đến cậu ấy đều sẽ ảnh hưởng đến công ty, nhưng như vậy có phải chính bản thân chúng ta đang đánh mất cậu bé Hứa Nguỵ Châu trước kia rồi. Tôi nói.
- Em cũng biết chuyện tình cảm giữa 2 nam nhân không được chấp nhận ở đây. Đặc biệt 2 người bọn họ lại nổi tiếng như vậy, hình tượng của họ sẽ có ảnh hưởng đến lớp trẻ. Sau này em lập gia đình em sẽ hiểu.
- Chị nói đúng nhưng tình yêu không có lỗi chị ah, cái sai của họ chính là không đúng thời điểm. Bản thân cũng nhận ra tâm trạng nặng trĩu của mình.
- Không đúng tại thời điểm này thôi cô ah.. Sau này đâu ai nói được gì- giọng Sài tỷ có chút đùa giỡn.
Tôi ngẩn người:
- Ý chị là sao không phải là chị đang ngăn cấm tình cảm của Châu Châu ah.
- Thôi tôi tính chọc cô mà thấy cái mặt cô tôi không nhịn được cười, thế cô nghĩ vì mấy cái rào cảm ấy mà có thể chùn bước ah. Giọng Sài tỷ cang làm tôi thêm tò mò.
Đột nhiên Sài tỷ nghiêm giọng:
- Nói thẳng ra chị viết truyện dựng phim thể loại đam mỹ này cũng là muốn mọi người có cái nhìn khách quan hơn đối với tình yêu, đặc biệt là tình yêu của những người đồng giới. Tất cả những gì chị viết đều chính là mang đời thực từ ngoài vào trong truyện, nhưng qua cách nhìn của người chúng kiến với khía cạnh cảm thông để mọi người có thể hiểu tất cả đều có quyền yêu. Chị muốn mọi người hiểu rằng tinh yêu chính là sự xuất phát của 2 tâm hồn, nhìn ra được giá trị của nhau và gắn kết với nhau. Trong tình yêu thì không có sự tồn tại của đúng hay sai mà là vì đối phương mà có thể thay đổi cả bản thân.
Tôi sung sướng, nghẹn lời:
- Chị em đúng là không tin tưởng nhầm người, nếu em gặp chị sớm hơn có lẽ giờ e đã ân hận như ngày hôm nay...
Tôi bỏ lửng câu nói, cảm giác lòng ngực nhói đau lại. Vết thương cũ lâu ngày chạm lại quả thực vẫn làm mình đau nhức âm ỉ. Chợt nhận ra vết thương có thể hết nhưng cái nhói khi nhớ về nó vẫn còn hành hạ ta mãi về sau.
Sài tỷ quay nhìn tôi vẻ chờ đợi nghe câu trả lời, nhưng cuối cùng thiết nghĩ lãng tránh chính là cách tốt nhất. Tôi quay mặt tỏ vẻ đánh trống lãng:
- Sắp tới nơi rồi, e dừng phía dưới sảnh nha, giờ em phải ghé đón Châu châu. Nếu được em dẫn cậu ta ăn cái gì đó luôn. Chắc làm việc cả ngày cậu ta cũng mệt lắm rồi.
Có lẽ cũng hiểu nên Sài tỷ không hỏi gì thêm. Chiếc xe đỗ dừng trước sân công ty. Cũng thấy gần đến giờ đón Châu Châu nên vội tạm biệt Sài tỷ tôi quay xe để đi đón bảo bối. Đường hòm nay không kẹt lắm, chỉ là dừng đèn đỏ hơi lâu, bất giác nhìn xa xăm ký ức từ vết thương cũ không hiểu vì sao lại ùa về lấn át lý trí. Đã 3 năm trôi qua nhưng dường như vết thương vẫn không thể nào lành, chỉ ngày càng làm người ở lại đau đớn với nỗi đau không nguôi.
- Bin.. Bin.... Bin tiếng còi xe cắt đứt đong suy nghĩ kéo tôi về cuộc sống thực tại, nhìn kỹ thì ra đèn xanh tự bao giờ. Vội vàng cho xe lăn bánh tự nhắc mình trong tìm thức không bao giờ được nhớ lại phải đè chặt chôn nó sau nhất có thể.
Dừng lại ở dưới chân toà nhà, toi lấy máy gọi cho Châu Châu, đầu day bên kia giọng Châu Châu trầm ấm vang lên, cảm giác mọi thứ trở nên nhẹ nhàng hơn với tôi khi nghe được giọng cậu ấy:
- Chị đến rồi ah? Chờ em tí bây giờ em xuống.
- Có cần chị len đón em không?
- Không cần, em tự xuống được mà, chị cứ chờ e ngay trước cổng siêu thị phía sau toà nhà là được
- Nằm tựa lưng ghế ra đằng sau, tự thưởng cho mình mấy phút nghĩ ngơi, nghĩ bụng bay giờ cậu ấy xuống đến nơi chắc cũng còn lâu, để cậu ấy thoát khỏi vòng vây fan thì còn khối thời gian nghỉ ngơi. Nhắm hờ mắt lại cảm nhận  không khí yên lặng mát lạnh thật có chút khoan khoái nhẹ... Nằm chưa được bao lâu nghe tiếng la hét (zhou ...Zhou... Hảo soái x n lần).  Rồi tới nơi đúng là tìm hay biết cậu ở đaau không khó, cứ mò vào nơi có đông người la hét nhiều nhất thế nào chả lôi cậu ra được. Thấy cậu từ xa toi nhoài người mở sẵn cửa xe. Cậu đến gần vẫn liên tục vẫy tay chào fan... Vẻ mặt tươi hơn bình thường, cảm giác thấy lạ. Bốp... Bốp, tiếng va chạm có vẻ không nhỏ làm tôi giật mình, định nhổm người đỡ giúp cậu nhưng không kịp.
Đợi cậu yên vị trên xe, vẫy tay tôi nhẹ nhàng cho xe lăn bánh:
- Hậu đậu cậu đứng thứ nhì không ai dám dành thứ nhất đâu. Cho chừa cái tật không chú ý. Tôi cứng miệng mặc dù trong lòng có chút xót.
- Có gì đâu, chuyện nhỏ ấy mà chị. Em bị va đụng quen rùi. Châu vừa nói vừa cười
- Bộ cú đập đầu lúc nãy làm tê liệt dây thần kinh cảm giác của cậu hay dao mà thấy cậu đập đầu mà vui dữ vậy.
- Ah không có, chị khỏi đâm chọt em nha... Chỉ là hôm nay em tự thấy vui thì em vui. Mặt Châu Châu đầy tự mãn.
Tự thân cảm giác của tôi thấy hình như hòm nay toi đã bỏ lỡ chuyện gì của 2 cậu..

Yêu không lối thoátOnde histórias criam vida. Descubra agora