22. CÁNH CỬA ĐÓNG SẬP

189 12 5
                                    

Còn 2 ngày nữa đến tiệc liên hoan, Cảnh Du nằm ườn trên giường lướt tin, chợt cậu giật mình vì đoạn tin mới đọc.
- Alo. Long ca, anh đang ở đâu? Lên phòng tôi gấp. Cảnh Du gọn lỏn
Cảnh Du vô thức thả điện thoại lại đi ra phía ban công hít thở khí trời, đã lâu rồi cậu không cảm thấy thoải mái như thế này. Cơn gió lạnh buốt từng cơn phà vào gương mặt chỉ ước gió mạnh hơn để có thể đông cứng trái tim hay đại loại đông cứng tình cảm trong người cậu. Tình yêu này cứ như ngọn lửa âm ỉ chờ chực để thiêu đốt chính cậu làm cậu chỉ muốn có cơn gió nào có thể thổi tắt ngọn lửa đang ngày càng bùng cháy dữ dội, chưa bao giờ tình cảm lại làm cho cậu đau lòng đến vậy.
Tiếng gõ cửa kéo Cảnh Du về với thực tại, Cảnh Du mở cửa không chút do dự quay lưng vào ngồi trên ghế vì  cũng đoán được người mới xuất hiện.
- Tối mai Nguỵ Châu cũng tham gia. Cảnh Du giả vờ hỏi.
- Uhm. Thì chuyện này liên quan gì đến chúng ta. Long ca làm vẻ mặt không thể tỉnh hơn.
- Ah thì là... Ý tôi là... Cảnh Du ngập ngừng.
Đột nhiên khuôn mặt Long ca nghiêm túc lại:
- Tôi nói thẳng chính tôi và An Nhiên sắp xếp cho 2 cậu. Chỉ là chúng tôi không muốn thấy 2 cậu cứ tự dày vò bản thân mình như vậy! Nguyên nhân Cậu làm việc bạt mạt mấy ngày nay cả tôi và cậu đều biết.
Cảnh Du im lặng, bản thân cậu tự biết chỉ có cố gắng kiếm thật nhiều việc để không lúc nào rảnh làm như vậy là cách duy nhất để cậu thôi không nghĩ về người ấy. Ngoài giải pháp đó cậu không còn cách nào khác. Chỉ cần ngỉ ngơi 1s cũng là 1s cậu nhớ đến...
- Anh bảo tôi làm sao chính tôi lại là người lúc đầu cự tuyệt em ấy. Cảnh Du thở hắt.
- Bởi vì lúc đó cậu chính là lo Châu Châu khi bước vào đoạn tình cảm không bình thường này. Chẳng phải cậu đã nói tinh yêu không phân biệt giới tính, chủng tộc.... Long ca nhẹ giọng lại
- Nói thì hay lắm, nếu là người khác tôi cũng sẽ mạnh miệng như vậy nhưng nếu tôi kéo em ấy vào tình cảm này chẳng phải tôi có lỗi với em ấy và cả ba mẹ em ấy nữa. Liệu họ có chấp nhận không? Cảnh Du nhìn Long ca giọng nói lạc cả đi.
- Cậu có yêu em ấy không? Có dám vì em ấy làm mọi thứ không? Long ca hỏi lại
- Anh nghĩ tôi không dám sao? Cảnh Du vặn ngược lại
Long ca thở dài:
- Tôi thấy cậu vì em ấy cái gì cũng có thể làm được hà cớ gì lại không kéo em ấy ở bên mình mà bảo vệ, tại sao cứ cố làm khổ cả 2 như vậy. Cậu nghĩ cậu làm vậy là cao thượng sao, cậu có nghĩ đến cảm giác của Châu Châu ko?
Cảnh Du cuối gầm mặt, tự nghĩ mình đâu phải là loại người yếu ớt vậy chứ, trước giờ mình suy nghĩ cái quái gì vậy, tại sao lại cứ làm em ấy đau buồn. Mình nhất định có thể đứng bên cạnh em ấy cùng em ấy đi đoạn đường tiếp theo cơ mà nhưng...
- Liệu có còn kịp không? Cảnh Du buộc miệng
Không trả lời Long ca lấy điện thoại bấm trực tiếp đưa điện thoại cho Cảnh Du làm cậu ta ngớ người không hiểu.
- Alo, em nghe. Có chuyện gì hay sao mà anh gọi em trễ vậy. Tôi trả lời.
Đầu dây bên kia im lặng, tôi có chút sốt ruột.
- Long ca, bên anh có chuyện gì ah?
- Chào chị, tôi là Cảnh Du. Giọng có chút ngập ngừng
Tôi không nghe nhầm chứ... Giật mình miệng vẫn cứng đờ.
-Alo, chị vẫn còn nghe không? Cảnh Du lặp lại
- Ah, nghe. Tôi giật mình trả lời theo quán tính
- Tôi có chuyện muốn hỏi chị. Không làm phiền chị chứ?
- Cứ tự nhiên
- Châu Châu... Dạo này em ấy sao rồi? Cảnh Du thực không biết phải bắt đàu từ đâu
- Cậu muốn tôi trả lời như thế nào? Châu Châu rất tốt không cần cậu bận tâm. Tôi nói lại
- Chị Nhiên, ý tôi là...
Không đợi Cảnh Du nói tôi tiếp lời hắn:
- Tôi không hiểu Nguỵ Châu đã làm gì mà cậu lại đối xử với cậu ấy như vậy? Cậu đang làm tổn thương ZZ... Nếu cậu không có gì với Nguỵ Châu cậu đừng quan tâm quá về Nguỵ Châu như vậy. Cứ mỗi lần Nguỵ Châu cân bằng, cậu lại xuất hiện. Cậu quậy đủ chưa Cảnh Du? Cậu nói đi cậu muốn gì?
.....
- Sao chị nhận show này không báo em trước. Nguỵ Châu khó chịu với tôi.
- Cái này tốt cho sự nghiệp của cậu. 
- Tốt hay không em chưa nói đến, nhưng chị biết anh ta cũng tham gia lại vẫn đồng ý. Nguỵ Châu cảm thấy khó chịu
- Châu Châu ah! Cậu cần tách bạch chuyện riêng và công chứ. Chỉ là 1 buổi tiệc thì có làm sao, cậu tính tránh mặt cậu ta cả đời chắc. Tôi cố trấn tĩnh lại cho Châu Châu.
Nguỵ Châu yên lặng, tâm trạng có chút nặng trĩu. Tôi nhẹ nhàng đặt tay lên vai an ủi.
..........
- Tạp chí OK sẽ phỏng vấn độc quyền 2 cậu trong phòng này. Tôi và Long ca đồng thanh trước khi quay hình Cảnh Du và Nguỵ Châu hầu như không nói chuyện, chỉ có lúc quay mới thấy khung cảnh nhẹ nhàng hơn.
Hướng dẫn quay phim hậu trường trước giờ buổi lễ, Nguỵ Châu khoát trên người bộ vest lịch lãm bước ra hành lang chờ sẵn, Cảnh Du sau đó mới ra vừa nhìn thấy Nguỵ Châu chỉ đứng yên bất động cảm giác người đối diện phát ra dòng điện làm tê liệt toàn bộ dây thần kinh, kể cả lục phủ ngũ tạng cũng muốn tê theo.
Bình tĩnh, bình tĩnh Cảnh Du. Hắn tự nhủ trưng bộ mặt bán nồi như thường lệ. Mặc cho quay phim hậu trường muốn làm gì thì tuỳ mặt hắn ta vẫn như hờn cả thế giới.
Nguỵ Châu cố gắng kìm giữ tâm trạng chứ không chắc cũng bỏ về từ đầu. Nguyên buổi lễ chỉ là nói chuyện đôi ba câu, ai bỉu chụp hình hắn chụp còn không chỉ ngồi im miệng không cười, hỏi thì hắn bảo dạ dày khó chịu. Giữa Chương trình thì đột ngột bỏ đi không nói gì. Nguỵ Châu không biết do mình diễn đạt hay khả năng che dấu của cậu quá cao, cố gắng để không biểu hiện ra ngoài. Tâm can tựa hồ như có vết cắt.
- Cảnh Du, cậu tuyệt tình đến như vậy ah. Bản thân tôi đã chuẩn bị từ trước nhưng không ngờ vẫn đau. Nguỵ Châu tự nghĩ
Bản thân Cậu từng giờ từng phút ở đây như kéo dài cả thế kỉ. Châu Châu liên tục gọi cho chị Nhiên ( là tôi), không ai bắt máy, nhắt tin cũng không thấy chị ta không trả lời
- Chị đâu rồi? Châu châu muốn điên lên
Tiếng tin nhắn... Từ Long ca
Nguỵ Châu, Cảnh Du bị ngất trong phòng thay đồ, ngoài kia đông quá, tôi rối.
Chưa kịp đọc hết tin, Nguỵ Châu mơ hồ lao ra khỏi khán phòng cảm giác lo lắng làm cậu không kịp suy nghĩ theo quán tính chạy đến, cửa phòng không khoá, mở ra căn phòng tối đen, đang cố tìm công tắc đèn, cánh cửa tự dưng đóng rầm lại. Nguỵ Châu cố kéo cũng không cách nào mở được. Gió từ máy lạnh phà từng đợt ra làm cậu nổi cả gai óc, không khí xung quanh lạnh lẽo
-Con mẹ nó, cái quái gì vậy. Cậu lẩm nhẩm
- Long ca , anh đâu rồi? Cậu gọi lớn....
Xung quang vẫn im lặng không hề có hồi đáp

Yêu không lối thoátOnde histórias criam vida. Descubra agora