Kim Tại Hưởng cam chịu đi lên trên bục giảng, vất vả ôm lấy chồng sách bài tập còn suýt cao hơn cả mình.
"Tớ về rồi đây". Trịnh Hạo Thạc đặt nước có ga vừa mua lên bàn , mới ngồi xuống đã lập tức nhớ ra : "Đúng rồi , còn phải ôm vở bài tập nữa".
Tuấn Chúng Quốc kéo cậu ta, nói: "Yên tâm , tớ đã phái người làm giúp cậu rồi".
"Ai cơ?". Trịnh Hạo Thạc nghi hoặc hỏi.
"Đương nhiên là thằng nhóc kia rồi". Tuấn Chung Quốc hất cằm về hướng cửa.
Lúc này, Kim Tại Hưởng đang ôm đống sách bài tập cao như núi, lảo đảo tiến về phía trước, nhìn qua cứ như đang biểu diễn xiếc. Vì bị cản trở tầm nhìn nên cậu lại tông thẳng vào khung cửa, đau đến chảy nước mắt.
"Đáng yêu quá". Trịnh Hạo Thạc cười vang nhìn điệu bộ ngốc nghếch của cậu.
Tuấn Chung Quốc rút ánh mắt lại, chậm rãi nói :"Chờ đến khi tay cậu cậu ta bẻ gãy thì chắc sẽ không nói thể được nữa đâu".
"Đừng nhỏ mọn như vậy". Trịnh Hạo Thạc khuyên nhủ : "Người ta đã xin lỗi rồi , lại còn mỗi ngày lẽo đẽo theo cậu làm đủ mọi thứ việc thay cho cậu, coi như là chuộc tội rồi mà".
Tuấn Chung Quốc hừ lạnh một tiếng: "Nếu không phải tớ nhận ra thì cậu ta định vĩnh viễn giấu giếm hành vi phạm tội, nghĩ đến đấy tớ lại muốn nấu cậu ta lên để ăn luôn cho hả dạ ( thù dai dữ vậy bây :3)
"Vậy cậu định hành hạ cậu ấy đến bao giờ ?". Trịnh Hạo Thạc hỏi.
Không đợi Tuấn Chung Quốc trả lời , giọng của Phác Chí Mẫn đã vang lên bên tai họ : "Các cậu quá đáng rồi nha, sao lại thông đồng bắt nạt Tại Hưởng, để một đứa nhóc thân hình ốm yếu phải ôm chồng vở nặng như vậy, không thấy tội lỗi sao hả?".
Nói một tràng xong, Phác Chí Mẫn nhanh nhẹn chạy đến giúp đỡ Tại Hưởng.
Trịnh Hạo Thạc cũng theo sát phía sau, có điều lại nói : "Chí Mẫn , để tớ giúp cậu ".
Nhìn Kim Tại Hưởng ngoài cửa , đôi mắt sáng như sao của Tuấn Chung Quốc thoáng lóe lên . Anh thì thào trả lời câu hỏi vừa rồi của Trịnh Hạo Thạc : "Đương nhiên là càng lâu càng tốt ".
Sau hai tháng ác mộng, Kim Tại Hưởng mong trăng mong sao, rút cục cũng mong được đến ngày cổ tay Tuấn Chung Quốc khỏi hẳn.
Sau này không bao giờ phải nghe cậu ta sai khiến nữa! Kim Tại Hưởng hưng phấn tới cực điểm, còn mang bánh ga-tô tự nướng ở nhà đến chia cho tất cả các bạn trong lớp cùng thưởng thức.
Cậu đang chìm đắm trong niềm vui sướng lấy lại được tự do thì giọng nói lạnh như băng của Tuấn Chung Quốc cất lên: "Cậu đang chúc mừng cái gì thế?".
Kim Tại Hưởng cười cười nịnh nọt: "Ừ, bọn tớ đang chúc mừng cổ tay cậu khỏi hẳn".
Phác Chí Mẫn bổ sung: "Đồng thời cũng chúc mừng cậu ấy sau này không phải chịu sự hành hạ, nghe lời cậu sai khiến nữa".
Tuấn Chung Quốc nheo mắt, độ cong trên miệng ẩn chứa nguy hiểm: "Tôi có đồng ý như thế à?".
Tim Kim Tại Hưởng treo ngược: "Nhưng tay cậu khỏi rồi, đâu cần tớ làm giúp cậu mọi việc nữa".
BẠN ĐANG ĐỌC
| Edit / KookV | Bạn học ngốc nghếch
Fanfiction- Tên truyện : Bạn học ngốc nghếch - Nguồn : Tác Không Không - Couple : KookV ( một số couple phụ ) - Thể loại : đam mỹ hiện đại , hài , học đường , HE Lần đầu mình edit fic nên sẽ có nhiều sai sót , mong mọi người sẽ thích nó nha ^^ #Sún