Cảm ơn mọi người đã dành tình cảm cho fic mình edit , để cảm ơn chap này sẽ dài hơn một chút nha ^^
------------------------------------------------------------------------------
Tuấn Chung Quốc đang muốn đứng dậy thì tiếng bước chân vội vã vang lên. Tập trung nhìn thì thấy Kim Tại Hưởng cầm hòm thuốc chạy nhanh đến, ngồi xổm bên người anh lo lắng : "Tuấn Chung Quốc, cậu không sao chứ ?".
"Không sao". Tuấn Chung Quốc kiểm tra cánh tay, đáp :"Chỉ trầy da tí thôi".
"Làm tớ sợ muốn chết". Kim Tại Hưởng vuốt vuốt ngực : "Tớ chỉ sợ cậu lại gãy xương a".
"Yên tâm, chỉ cần không có cái bánh bao ngốc như cậu đâm vào tôi thì cổ tay tôi rất an toàn". Tuấn Chung Quốc nói móc.
"Tớ đã nói xin lỗi rất nhiều lần rồi mà". Kim Tại Hưởng bất mãn, chu mỏ cãi lại, sau đó vẫn là mở hòm thuốc ra băng bó cho anh.
Cậu quỳ cả hai chân xuống, cẩn thận từng li từng tí dùng nước sạch rửa bụi bẩn bên ngoài, thi thoảng lại chu môi phồng má lên mà thổi phù phù vào vết thương khiến Tuấn Chung Quốc không khỏi cảm thấy buồn cười. Cậu khẽ ngước mắt lên xem biểu tình của anh có phải đang đau đớn cam chịu như cậu nghĩ hay không :v nhưng vừa nhìn lên, bắt gặp ngay ánh mắt anh đang nhìn chằm chằm mình, cậu khẽ giật mình , rồi mặt mũi tự nhiên đỏ bừng lên, không biết làm gì cho hết xấu hổ đành cúi gằm mặt xuống mà mạnh tay dán cao lên vết thương :v
Mái tóc Kim Tại Hưởng rất mềm, bị gió thổi làm cho hơi rối lên. Hai người ở khoảng cách rất gần nên Tuấn Chung Quốc có thể cảm nhận được mùi hoa lưu ly tỏa ra từ người cậu bay vào mũi anh, in sâu vào lòng anh, khiến anh mê mẩn. Gương mặt Kim Tại Hưởng được phóng đại, da trắng nõn gần như trong suốt, lông mi dài mà cong, đôi mắt cậu to tròn long lanh nước, đôi môi anh đào hơi cong lên, cực kì ... đáng yêu.
Không sai, trong đầu Tuấn Chung Quốc thật sự chỉ hiện lên hai chữ đáng yêu này.
Anh bỗng giật mình, lẽ nào mình thực sự giống như Trịnh Hạo Thạc đã nói... thích Kim Tại Hưởng mất rồi ?!
Anh chưa kịp xác định rõ thì Kim Tại Hưởng đã ngẩng đầu lên, nở nụ cười hình chữ nhật đặc trưng trông đến là ngốc nghếch :v "Sắp xong rồi, không đau chứ ?".
Tuấn Chung Quốc đột nhiên có loại cảm giác như đi nhìn trộm bị người ta phát hiện, mặt bỗng đỏ bừng cả lên. Anh quay đầu đi, miễn cưỡng nói : "Chân tay vụng về, trày da cũng bị cậu làm cho thành chảy máu đầm đìa rồi".
Kim Tại Hưởng tủi thân nói : "Động tác của tớ nhẹ lắm mà".
"Cái móng lợn của cậu đương nhiên không biết nặng nhẹ là gì !". Nói xong, Tuấn Chung Quốc xoay người đi không thèm nhìn cậu như thế đang cố trốn tránh một điều gì đó.
Nhưng thực ra anh cảm giác rất rõ rệt, trên cánh tay, chỗ Kim Tại Hưởng vừa chạm vào đang ấm ấm nóng nóng. Mà trong lòng, cũng có một loại cảm giác chưa từng có.
Bởi vì lúc trong sân bóng rổ vô duyên vô cớ bị Tuấn Chung Quốc đả kích, tâm trạng Kim tại hưởng không vui, cúi gằm mặt đi về lớp học, trong lòng thầm gào hét rủa xả tên Tuấn Chung Quốc đầu heo =))))))) Kết quả trên hành lang lại không cẩn thận đâm vào một người.
BẠN ĐANG ĐỌC
| Edit / KookV | Bạn học ngốc nghếch
Fanfiction- Tên truyện : Bạn học ngốc nghếch - Nguồn : Tác Không Không - Couple : KookV ( một số couple phụ ) - Thể loại : đam mỹ hiện đại , hài , học đường , HE Lần đầu mình edit fic nên sẽ có nhiều sai sót , mong mọi người sẽ thích nó nha ^^ #Sún