(Oneshot) (MinV) Ôn thi

4K 286 25
                                    

Chỉ là con bé Sún nó đang trong thời kì ôn thi khủng hoảng nên muốn viết cái oneshot bé xíu để tự an ủi bản thân thui mờ T_T

Let's Enjoy ~~~

------------------------------------------

Dạo này Tại Hưởng đang trong thời kì ôn thi vào cấp 3 vô cùng gian khổ và ác liệt T_T

 Sau tiết học buổi sáng ở trường , về nhà tranh thủ giờ nghỉ trưa làm nốt bài tập ở lớp học thêm chiều , buổi chiều sau khi tan học liền tức tốc về nhà vội vội vàng vàng nhét tạm cái gì đó vào bụng rồi lại lao thẳng đến lớp học thêm buổi tối . Từ lớp học thêm về đến nhà đồng hồ đã kêu lên 10 tiếng . Vào phòng tắm tắm rửa một chút , tắm xong lại tiếp tục lao đầu vào ôn tập.

 Thời điểm trèo lên giường đi gặp Chu Công cũng đã là 1 giờ sáng.

 Rồi ngày hôm sau lại lặp lại chuỗi ngày như vậy . Cậu thật sự rất muốn bùng cmn cháy -_- , luôn luôn tự nhắc bản thân : "Tại Hưởng , mày phải cố lên , thi xong sẽ được chơi thoải mái , ngủ chán chê , thích cái gì liền được cái đó , cố lên Kim Tại Hưởng !!!!" 

Hiện tại đã là 23h ,cậu vừa hít hà li cà phê đắng ngắt , vừa cố chống chọi với cơn buồn ngủ đang dần làm cậu mất đi ý thức.

Đột nhiên điện thoại báo có tin nhắn đến :

"Tiểu Tại , em chưa ngủ đúng không ?" 

Là tin nhắn từ Chí Mẫn , người anh chơi rất thân với cậu.

"Nae hyung, em chưa học bài xong nữa" *icon mặt buồn*.

Cậu lười nhác nhắn lại cho vị hyung hơn mình mấy tháng nhưng lại học trên mình một lớp :v

"Xuống dưới đi, anh đang ở trước nhà em" *icon mặt cười*.

"Dạ?". Cậu giật mình nhìn xuống dưới qua cửa sổ , chỉ thấy Chí Mẫn đang đứng dựa vào chiếc ô tô màu bạc của anh , ngước lên mỉm cười với cậu.

" Muộn vậy hyung tới đây làm gì a ?"

Cậu luống cuống nhắn lại cho anh, không thể hiểu được mục đích anh tới đây vào giờ này để làm gì nữa.

"Xuống nhanh đi, biết anh đợi em lâu lắm rồi không?" *icon mặt xệ *

"Aishhh... thật là..."

Cậu rón rén bước nhẹ nhàng xuống dưới nhà. Lạch bạch chạy ra mở cửa, vừa nhìn thấy anh liền khẽ mắng :

"Chí Mẫn à, muộn như vậy anh không ở nhà ngủ mà lại chạy tới nhà em làm gì a ?"

"Phải có chuyện gì thì anh mới được tới gặp em sao?". Anh hơi nhướn nhướn mày, vẻ mặt vừa có chút tổn thương nhưng cũng có vẻ rất khó chịu.

"Dạ?.. À không ... ý em không phải vậy đâu... Chỉ là...". Cậu hơi bối rối trước thái độ cùng giọng điệu của anh. Từ trước tới nay anh vẫn luôn luôn ôn nhu dịu dàng với cậu mà.

"Anh nhớ em". Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, nói ra 3 từ đơn giản nhưng lại chất chứa trong đó rất nhiều cảm xúc.

"Dạ..?.". Cậu hơi ngạc nhiên trước câu nói của anh. Nghe sao nó cứ giống như ... nói với người yêu ấy. Nghĩ đến đó ,hai má cậu nóng bừng, tim cũng bất giác đập mạnh hơn.

"Tiểu Tại, dạo này học tập vất vả lắm đúng không ?" Anh đưa tay nghịch nghịch mấy lọn tóc trước trán cậu, vu vơ hỏi.

"Phải a, thời gian rảnh hầu như là không có, thực sự học sắp điên luôn rồi a". Cậu than thở bằng giọng nhão nhoét, khuôn mặt nhăn nhó đến đáng thương.

"Trên đường tới đây anh đã ghé mua Humburger mà em thích. Nào, mau cầm lấy". Anh đưa 2 chiếc Humburger cỡ nhỏ tới trước mặt cậu. Đúng là chỉ có Mẫn Ca là hiểu cậu nhất nha ^^

"Mẫn Mẫn à, cảm ơn anh ^^". Cậu phấn khích nhìn 2 chiếc bánh trong tay.

"Tại Tại , đừng học nhiều quá, cũng đừng thức khuya nữa, nghỉ bớt lớp học thêm đi, còn phải ăn uống cho đầy đủ. Cả ngày chạy đi chạy lại vất vả như vậy, em thấy không sao, nhưng còn ba, còn mẹ , còn cả bạn bè em , còn có cả...anh nữa, tất cả mọi người đều rất lo lắng cho em". Anh nhìn vào đôi mắt trong veo của cậu chân thành nói. Thực sự anh sắp không chịu nổi cái cảnh cả tuần không được gặp cậu một lần rồi, thực sự rất nhớ :((((

"Mẫn Ca, như vậy sao được. Lỡ thi trượt thì phải làm sao đây ? Hơn nữa học lại cũng tốn rất nhiều tiền a ><". Cậu nhăn mặt, chu mỏ cãi lại anh.

Đột nhiên anh kéo cậu lại và đặt lên môi cậu một nụ hôn. Cậu ngạc nhiên đến nỗi muốn độn thổ , chỉ biết tròn mắt nhìn vị ca ca của mình. Nụ hôn của họ chỉ đơn giản là anh đặt môi mình lên môi cậu, nó nhẹ nhàng như tình yêu mà anh dành cho cậu vậy.

Khoảnh khắc anh li khai môi mình khỏi môi cậu cũng là lúc thấy nguyên hai cái mặt trời nhỏ đang đậu trên má bé con trước mặt >.< Cái đứa nhóc đáng yêu này.

Anh nhẹ nhàng kéo cậu vào một cái ôm thật chặt, đặt cằm mình lên cái đầu nấm xinh xinh của cậu, đặt môi lên mái tóc thơm nồng mùi lavender của cậu, nhẹ nhàng nói : 

"Tại Hưởng à, nghe anh nói. Thi trượt thì học lại. Học lại thì anh nuôi. Không cần phải lo lắng quá nhiều. Đừng nói nuôi em học lại, nuôi em cả đời Phác Chí Mẫn anh cũng bằng lòng".

Tại Hưởng trước tiên là bất ngờ , ngay sau đó là suy nghĩ và cuối cùng là xấu hổ. Aaaaaaaa , người ta là đang xấu hổ a ><

"Chí Mẫn đáng ghét, chơi với anh thực lâu nhưng cũng chưa bao giờ nghĩ anh lại có thể nói ra mấy lời sến sẩm đó a". 

Anh bật cười. Đẩy cậu ra khỏi người mình, cúi người xuống ôn nhu nhìn cậu , cái tay còn đưa lên nhéo nhéo mũi nhỏ của cậu 

"Bây giờ thì bảo bối ngoan, đi ngủ đi và nhớ mơ về anh nhé. Đừng có ôn thi gì nữa đó. Nếu không mai anh lập tức đến đốt trường học , rồi sau đó là từng chỗ học thêm của em , biết chưa?".

Cậu bất lực cười nhìn anh. 

"Dạ, em không học nữa. Phác tổng mời ngài về cho tôi đi ngủ. Mẫn Mẫn ngủ ngon".

Nói xong còn nhón chân lên hôn chụt vào má anh một cái. Sau đó liền phi thẳng vào trong nhà để anh không nhìn thấy cái mặt đỏ ửng của mình.

Anh mỉm cười nhìn theo bóng cậu.Đứa nhỏ ngốc

"Tiểu bảo bối, ngủ ngon......"

------------------------------------------------------------------------------------------

Tui cũng muốn có soái ca như Chí Mẫn T_T

#Sún



| Edit / KookV | Bạn học ngốc nghếchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ