- Chap 9 -

4.5K 398 49
                                    

Hình như ai cũng đoán đúng hết nhỉ :v Vầng , cậu đẹp trai ấy chính là Quốc đại ca =))))))

Để xem ổng sẽ chăm sóc bảo bối của chúng ta thế nào nè >o< 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngay lúc chớp lóe lên, Lâm Nghi Dung bỗng nhiên phản ứng lại được, người này nhất định là cậu Kim Thạc Trấn mà con trai mình thích rồi. Chắc là biết Tại Hưởng hôm nay không đến trường nên đến thăm nó đây mà, đúng là ngoan ngoãn như Tiểu Tại đã quảng cáo :v (nhầm rồi bác ơi :v).

Hóa ra là con rể tương lai, vậy không cần khách sáo nữa. Lâm Nghi Dung lôi xềnh xệch Tuấn Chung Quốc vào nhà, dặn dò : "Phòng Tại Hưởng ở trên tầng hai, thuốc đặt trên đầu giường nó, phiền cháu bốn tiếng cho nó uống một lần... Thôi chết, không kịp nữa rồi, cháu à, nhờ cháu nhé".

Nói xong, bà chạy luôn ra khỏi cửa.

Tuấn Chung Quốc thở dài, mẹ con họ thật giống nhau, lúc nào cũng hấp ta hấp tấp. Sau đó anh lại nhướn nhướn mày, vốn tưởng Kim Tại Hưởng hôm nay giả bệnh không đến trường để tránh anh, không ngờ là bị sốt thật.

Anh đi lên trên phòng Kim Tại Hưởng trên tầng hai, đẩy cửa ra thấy bên trong bài trí rất ấm áp, chỗ nào cũng toàn là thú bông, còn Kim Tại Hưởng thì đang cuộn người trong chăn bông thành một cục tròn tròn trên giường.

Tuấn Chung Quốc từ từ tiến lại bên giường, nhìn cậu từ trên xuống.

Kim Tại Hưởng nhắm chặt hai mắt, vùng xung quanh lông mày nhăn lại hình như đang thấy rất khó chịu. Mặt cậu bị sốt đến ửng đỏ, nhìn rất giống quả táo chín mọng mê hoặc khiến người ta chỉ muốn cắn một cái :v

Tuấn Chung Quốc nhìn chằm chằm cậu thật kĩ, trong mắt dần dần có thay đổi. Sau đó, anh vươn tay ra... nắm chặt lấy mũi cậu.

Hôm qua dám cãi lại mệnh lệnh của mình, Kim Tại Hưởng này đúng là đáng đánh vào mông rồi.

Kim Tại Hưởng đang ngủ say trong nháy mắt bị thiếu không khí, cậu không ngừng lắc đầu.

Tuấn Chung Quốc không buông tay.

Hai tay Kim Tại Hưởng bắt đầu vung loạn xạ.

Tuấn Chung Quốc cứ không buông tay.

Hai chân Kim Tại Hưởng bắt đầu đạp loạn xạ.

Tuấn Chung Quốc vẫn không buông tay.

Rút cục, Kim Tại Hưởng đầu gục sang một bên, không nhúc nhích nữa O_O.Tuấn Chung Quốc lúc này mới buông tay, trong lòng hơi lo lắng : Không phải cậu ta không thở được mà chết rồi đấy chứ ?!

Đang muốn cầm cái gương đặt sát vào mũi cậu để kiểm tra xem có còn hô hấp hay không thì Kim Tại Hưởng bỗng ngáp một cái, kéo chăn, xoay mặt vào tường tiếp tục ngủ say sưa.

Trán Tuấn Chung Quốc nổi lên ba vạch đen.

Để túi nước đá chườm cho Kim Tại Hưởng xong, Tuấn Chung Quốc bắt đầu nhìn quanh gian phòng.

Nhìn giá sách, tất cả đều là sách tham khảo, quả nhiên là cậu học sinh ngoan ngoãn chán phèo.

Kéo hết ngăn kéo bàn học ra xem, mọi thứ bên trong đều được xếp ngay ngắn có trật tự, quả nhiên là rất có phép tắc.

| Edit / KookV | Bạn học ngốc nghếchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ