-Chap 36 (End)-

3.4K 190 14
                                    

"Vì thế khi cậu đến tìm tôi, tôi đã lừa cậu là Kim Tại Hưởng đã đi châu Âu với Mân Doãn Khởi". Phác Chí Mẫn nói: "Mọi chuyện là vậy".

"Vậy Tại Hưởng bây giờ đang ở đâu?". Tuấn Chung Quốc hai tay siết chặt, gằn giọng hỏi.

"Nói cho cậu biết cũng được, có điều, trước hết cậu phải cho chúng tôi biết rốt cuộc cậu có yêu Tại Hưởng nhà tôi không?". Phác Chí Mẫn bình tĩnh nói.

Tuấn Chung Quốc sốt ruột, "Sao tôi phải trả lời câu hỏi này của cậu? Mau nói cho tôi biết Kim Tại Hưởng đang ở đâu!".

"Không được". Thái độ Phác Chí Mẫn rất kiên quyết, "Tôi cứ muốn nghe chính miệng cậu nói yêu cậu ấy cơ".

"Phác! Chí! Mẫn!". Tuấn Chung Quốc trừng mắt nhìn cậu, ánh mắt bắt đầu bốc hỏa.

"Đừng trách tôi không nhắc nhở cậu". Phác Chí Mẫn nhàn nhã nâng tách trà lên nhấp một ngụm, nói: "Mẹ Tại Hưởng ở bên Mỹ đang rất nóng lòng tìm người yêu cho cậu ấy, chậm thêm chút nữa chỉ sợ cậu sẽ không làm gì được đâu".

Tuấn Chung Quốc vẫn trầm mặc, hàm dưới căng ra, gân xanh hai bên thái dương cũng nổi lên. Trịnh Hạo Thạc vội vàng dùng thân mình bảo vệ cho Phác Chí Mẫn, rất sợ Tuấn Chung trong phút kích động sẽ giết cả đôi chim cu nhà họ để hả giận mất.

Nhưng đúng lúc này, Tuấn Chung Quốc lại nói tuy khẽ mà rõ ràng: "Đúng, tôi yêu cậu ấy, tôi yêu Kim Tại Hưởng".

Không chỉ có Phác Chí Mẫn mà ngay cả Trịnh Hạo Thạc cũng vô cùng kinh ngạc. Không ngờ Tuấn Chung Quốc cũng sẽ nói mấy lời này? Cậu ta thực sự nói ra rồi?!

Vừa dứt lời thì có tiếng động phát ra từ trên cầu thang, Tuấn Chung Quốc ngầng đầu liền nhìn thấy Kim Tại Hưởng,cái người mà anh đang điên cuồng tìm kiếm.

Cậu đứng chôn chân ở cầu thang, ngẩn người nhìn anh, trong đáy mắt long lanh nước có kinh ngạc, có kích động, có vui mừng, có yêu thương, có nhung nhớ.

Trong tình cảnh đó, Tuấn Chung Quốc lại cắn chặt răng, tay nắm chặt đến phát ra tiếng canh cách. Khi anh đi khắp thế giới tìm kiếm thì không ngờ nhóc ngốc nhà anh lại bình tĩnh ngồi đợi ở đây? Nghĩ vậy, Tuấn Chung Quốc hét lên một tiếng, xông luôn lên kéo Kim Tại Hưởng vào căn phòng trên lầu.

"Anh chưa từng thấy cậu ta giận dữ như vậy bao giờ, Tại Hưởng sẽ không sao chứ?". Hạo Thạc lo lắng.

"Cậu ấy nhất định sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc, đó chẳng qua chỉ là báo ứng của cậu ấy vì dám phá hoại tiệc cưới của em thôi". Phác Chí Mẫn lộ ra ánh mắt khát máu, "Kẻ phá hỏng hôn lễ của ta tất cả sẽ không bao giờ có kết cục tốt đẹp".

Nghe vậy, Trịnh Hạo Thạc rùng mình một cái. Xem ra, sau này mình phải tự cầu phúc nhiều rồi.

Khóa chặt cửa vào xong, lửa giận tích tụ đã lâu của Tuấn Chung Quốc rốt cục cũng bùng lên, mạnh bạo nắm lấy hai vai cậu, hét ầm lên: "Kim Tại Hưởng, em thật to gan, dám đùa giỡn với anh!!!".

Kim Tại Hưởng ngược lại không hề sợ hãi, trong ánh mắt tràn ngập vui vẻ, "Chung Quốc, anh... vừa nói yêu em ư?"

Mặt Tuấn Chung Quốc hơi đỏ lên, sau đó nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ tức giận của mình, "Ai nói, anh chỉ là muốn biết chỗ em đang ở từ miệng Phác Chí Mẫn rồi tóm em về cho một trận thôi".

| Edit / KookV | Bạn học ngốc nghếchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ