"À, đồ mua về rồi đây". Kim Tại Hưởng cúi đầu đưa túi đồ uống cho Tuấn Chung Quốc, giọng nói buồn bã.
Lúc nãy cậu vừa phải lang thang dưới ánh nắng chói chang, đã bị phơi nắng đến choáng váng, lồng ngực cảm thấy thực khó chịu, cực kì khó chịu. Kết quả trở lại sân bóng rổ còn nghe thấy Tuấn Chung Quốc ghét bỏ cậu là bánh bao thịt, không chịu hẹn hò cùng cậu.
Đương nhiên Kim Tại Hưởng không phải thất vọng, chỉ là nghe xong những lời này tất nhiên sẽ không thoải mái. Kể ra thì cũng đang phục vụ bọn họ mà, cậu ta không thể nói mấy lời dễ nghe được sao?
Tuấn Chung Quốc lấy một lon đồ uống từ trong túi ra, bật nắp, uống một ngụm, gật đầu, hời hợt nói : "Cũng được đấy, lần sau tiếp tục phát huy".
Còn có lần sau? Kim Tại Hưởng ngẩng đầu nhìn trời xanh, khóc không ra nước mắt.
"Tại Hưởng, mặt cậu sao đỏ bừng lên thế?" . Trịnh Hạo Thạc lo lắng hỏi thăm: "Không phải là bị say nắng rồi chứ?".
"Đúng đấy". Tuấn Chung Quốc vừa uống đồ uống vừa nói : "Biết gì không? Bây giờ mặt cậu không giống bánh bao, mà giống đào mừng thọ hơn".
Kim Tại Hưởng mệt mỏi liếc mắt dò xét cậu ta, nhắc lại : "Mặt tớ không phải bánh bao".
Tuấn Chung Quốc bỗng nhiên vươn tay ra bóp chặt mặt cậu, nói : "Sao cậu cứ phải chối, mặt cậu đúng là giống bánh bao như đúc". Nói xong còn mặt dày cười nhe răng nhe lợi :v.
Ngón tay Tuấn Chung Quốc vừa tiếp xúc với đồ uống nên dính chút nước lạnh, chạm vào mặt Kim Tại Hưởng trái lại còn làm tăng nhiệt độ trong cơ thể cậu, đó là một loại cảm giác khác thường khiến mặt cậu đã đỏ nay lại càng thêm đỏ.
Kim Tại Hưởng vô thức lùi về phía sau một bước, hơi quay đầu đi, nói : "Không có gì thì tớ đi trước đây".
Nói xong, cậu xoay người đi ra ngoài cửa.
Không biết vì sao, Kim Tại Hưởng bỗng cảm giác bước chân của mình bỗng nhiên nhẹ bẫng như giẫm lên mây, cả người dường như cũng không còn chút sức lực. Một trận trời đất quay cuồng níu cậu lại, sau đó trước mắt cậu tối sầm, hoàn toàn mất đi ý thức...
Đang lúc Kim Tại Hưởng sắp tỉnh lại thì nghe thấy tiếng quở trách không ngừng của Phác Chí Mẫn : "Hai người các cậu thật quá đáng, sao có thể làm cái chuyện táng tận lương tâm như thế hả? Để cậu ấy phải chạy dưới ánh nắng mặt trời gay gắt như vậy, có biết tia tử ngoại có hại cho da thế nào không? Các cậu thì ung dung trong phòng điều hòa nhiệt độ chơi bóng rổ? Lại bắt đứa nhóc nhỏ bé ốm yếu như Tiểu Tại chạy đi mua đồ uống dưới trời nắng nóng! Các cậu quá tàn nhẫn! >_<"
Kim Tại Hưởng đầu óc vẫn còn đang trong trạng thái choáng váng nhưng cậu dựa vào chút ý thức còn lại mà nhận ra mình đang nằm trên giường trong bệnh viện.
"Tiểu Tại chẳng phải chỉ là bẻ gãy tay cậu có tí thôi sao, cậu ấy đã làm rất nhiều chuyện để bồi thường rồi sao cậu cứ không chịu tha cho cậu ấy chứ? Xem đi, Tại Hưởng trắng trẻo mịn màng nhà tớ đã sắp bị nướng cháy đen thành hòn than rồi này, sao các cậu nhẫn tâm vậy chứ hả?" . Phác Chí Mẫn tiếp tục ra mặt thay cho Tại Hưởng.
BẠN ĐANG ĐỌC
| Edit / KookV | Bạn học ngốc nghếch
Fanfiction- Tên truyện : Bạn học ngốc nghếch - Nguồn : Tác Không Không - Couple : KookV ( một số couple phụ ) - Thể loại : đam mỹ hiện đại , hài , học đường , HE Lần đầu mình edit fic nên sẽ có nhiều sai sót , mong mọi người sẽ thích nó nha ^^ #Sún