- Chap 16 -

4.1K 365 52
                                    

Tuấn Chung Quốc đứng ở ngoài cửa cắn răng nói: "Kim Tại Hưởng, tôi không tin cậu sẽ không ra".

Anh sai rồi, Kim Tại Hưởng thà chết cũng sẽ không đi ra ngoài. Cậu cuộn mình lại trong góc, lẳng lặng ngồi đó.

Làm sao bây giờ? Tìm người giúp đỡ? Nhưng căn phòng này không có điện thoại. Nhảy xuống từ cửa sổ? Nhưng cao thế chắc chắn sẽ ngã gãy chân.

Càng nghĩ, cậu càng quyết định sẽ tiếp tục đợi ở đây. Chỉ cần không đối mặt với tên ác ma kia thì thế nào cũng được.

Từng giây từng phút trôi qua, sắc trời cũng dần dần tối. Kim Tại Hưởng bắt đầu nghe thấy tiếng dạ dày mình kêu ca. Lúc này cậu mới nhớ ra, cả ngày hôm nay chưa được ăn gì.

Lúc này, ngoài cửa lan đến mùi thơm của đồ ăn. Cậu chậm rãi tiến đến cạnh cửa, hít vào thật sâu rồi không ngừng nuốt nước bọt. Bỗng nhiên, giọng Tuấn Chung Quốc ở ngoài cửa vang lên: "Tại Hưởng, ngoan ngoãn đi ra đi, có cả một bữa đại tiệc đang đợi cậu đây này".

Kim Tại Hưởng vội vàng lùi về sau ba bước, dám dùng đổ ăn để dụ dỗ cậu?! Quá đê tiện! Tuyệt đối không được để bị lừa, ra ngoài rồi, không phải cậu được hưởng thụ đại tiệc mà là cậu biến thành nguyên liệu để chế biến đại tiệc thì có :v

Kim Tại Hưởng nhanh chóng mở cửa sổ để mùi hương làm người ta thèm muốn chết này mau tan đi. Nhưng Tuấn Chung Quốc lại để đồ ăn ngoài cửa, mùi thơm lan vào qua khe. Mùi thơm vẫn cứ quanh quẩn trong phòng làm bụng cậu sôi sùng sục.

Quá đau đớn! Kim Tại Hưởng không thể chịu đựng được nữa, nhìn xung quanh, phát hiện ngăn tủ trong phòng để khá nhiều rượu.

Kim Tại Hưởng hơi do dự. Nói thật, cậu chỉ uống rượu có đúng một lần, đó là lúc tốt nghiệp đại học và cũng đã say chính lần đó. Nghe bạn học nói thì sau khi uống say cậu biến thành một người hoàn toàn trái ngược với con người hiền lành ngốc nghếch lúc bình thường. Cụ thể là, cậu mà uống say sẽ biến thành một tướng cướp, tóm được ai đánh luôn. Đêm đó, cậu đã đánh cho một anh chàng đẹp trai lại gần bắt chuyện biến thành đầu heo. Chính vì thế mà cậu đã thề rằng về sau không bao giờ động đến một giọt rượu nào nữa.

Nhưng ngay lúc này, cậu thật sự đói bụng quá rồi, nếu uống say sẽ không cảm thấy khó chịu như vậy nữa. Đang lúc Kim Tại Hưởng đau khổ đấu tranh thì Tuấn Chung Quốc ở bên ngoài gia tăng hỏa lực, mang đến một phần gà rán nóng hổi, cố sức lùa mùi thơm vào phòng (thằng mất nết -_-)

Kim Tại Hưởng hoàn toàn khuất phục. Cậu mở nắp bình, cầm lấy bình rượu đổ òng ọc vào bụng. Không bao lâu sau, cậu cảm thấy dạ dày nóng bừng, cả người dần nóng lên, đầu cũng dần dần choáng váng.)

Sau đó, Kim Tại Hưởng hiền lành ngoan ngoãn ngây thơ ngốc nghếch đã biến mất =)))))))

Tuấn Chung Quốc đang tiếp tục quạt mùi vào thì nghe thấy "rầm" một tiếng, cửa bật mở, Kim Tại Hưởng đi ra.

Nhưng, có gì đó không đúng.

Mặt cậu đỏ bừng, mà bước đi cũng liêu xiêu.

| Edit / KookV | Bạn học ngốc nghếchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ