Lâu quá rồi mấy thím nhỉ :'(
Mianhae 😖😖
---------------------------------------------Kim Tại Hưởng biến mất rồi. Sau khi Tuấn Chung Quốc "ăn sạch" cậu trong phòng làm việc hôm đó, cậu thừa lúc anh không đề phòng đã lặng lẽ chạy ra ngoài, cho tới hôm nay cũng không quay lại đi làm.
Tuấn Chung Quốc Tìm nhà trọ của cậu khắp nơi nhưng Phác Chí Mẫn cố ý nói dối, làm hại anh mất công vô ích cả nửa ngày.
Rốt cục, Tuấn Chung Quốc tìm đến nhờ Trịnh Hạo Thạc giúp đỡ. Trịnh Hạo Thạc ngắt điện thoại xong ngay lập tức kéo Phác Chí Mẫn lên giường, sử dụng kĩ thuật cơ thể cuối cùng cũng moi được tin, vội vàng báo cho Tuấn Chung Quốc.
Số nhà 3012 khu A cao ốc Keangnam. Tuấn Chung Quốc nhờ có thông tin mà bạn tốt dùng cả cơ thể đổi lấy được tìm đến nơi. Bấm chuông cửa xong, bên trong vang lên giọng nói của Kim Tại Hưởng: "Ai thế?".
Tuấn Chung Quốc vội vàng tránh sang một bên, không để cậu nhìn thấy mình.
Kim Tại Hưởng nhìn từ mắt mèo ra không thấy ai, vừa mở cửa vừa lẩm bẩm: "Chẳng lẽ là bọn trẻ con đùa dai?".
Còn chưa nói dứt lời thì bỗng có một người lao tới, kéo cậu vào trong nhà. Kim Tại Hưởng nhìn kỹ mới thấy hóa ra đó là Tuấn Chung Quốc, nhất thời sửng sốt ngây ra.
"Em cho rằng có thể trốn tôi cả đời ư?". Tuấn Chung Quốc hỏi.
Kim Tại Hưởng quay đầu, không muốn nhìn anh, "Anh định làm gì?".
"Theo anh về nhà". Tuấn Chung Quốc kéo tay cậu.
Kim Tại Hưởng gạt tay anh ra, "Tôi không muốn!".
"Rốt cuộc em muốn thế nào?". Tuấn Chung Quốc gắt lên.
"Tôi mới là người phải hỏi anh rốt cuộc muốn thế nào đấy!". Mặt Kim Tại Hưởng vì phẩn nỏ mà đỏ ửng lên, "Tuấn Chung Quốc, đồ khốn nạn! Anh dựa vào cái gì mà làm ra loại chuyện đó với tôi, anh thực vô liêm sỉ! Tôi hận anh!".
"Kim Tại Hưởng, là em phản bội tôi trước". Tuấn Chung Quốc lớn tiếng phản bác.
"Cái gì mà phản bội?". Kim Tại Hưởng cảm thấy không thể nói nổi (ngôn ngữ bây giờ gọi là cạn lời =))) "Tôi đâu phải là cái gì của anh, anh dựa vào cái gì mà quản tôi.
Tuấn Chung Quốc đi tới trước mặt cậu, ôm lấy thắt lưng cậu làm người cậu dán chặt vào người anh. Anh nhìn cậu, nói từng chữ: "Em là người của tôi".
Kim Tại Hưởng ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn anh. Đôi mắt anh đen tựa hắc ngọc, chỗ sâu trong nơi đáy mắt còn cất giấu những tình cảm mà cậu không thấy rõ được.
Tuấn Chung Quốc cúi đầu xuống hôn cậu. Đôi môi anh thật mềm mại lại thật ấm áp.
Kim Tại Hưởng giật mình, phục hồi lại tinh thần, vươn tay đẩy anh ra, "Cái gì mà người của anh, có mà là người giúp việc ấy! Anh chính là thấy tôi dễ bắt nạt nên giữ tôi bên cạnh mãi mãi để anh tùy ý muốn làm gì thì làm! Tôi còn lâu mới bị mắc lừa!".
"Vấn đề này nói sau, bây giờ đi thu dọn đồ đạc đi, theo anh về nhà". Tuấn Chung Quốc ra lệnh.
" Tôi sẽ không đi đâu hết". Kim Tại Hưởng ương ngạnh khoanh hai tay trước ngực, ngực ưỡn, lưng thẳng, cằm chếch 45 độ (:v) , thể hiện quyết tâm không lùi bước của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
| Edit / KookV | Bạn học ngốc nghếch
Fanfiction- Tên truyện : Bạn học ngốc nghếch - Nguồn : Tác Không Không - Couple : KookV ( một số couple phụ ) - Thể loại : đam mỹ hiện đại , hài , học đường , HE Lần đầu mình edit fic nên sẽ có nhiều sai sót , mong mọi người sẽ thích nó nha ^^ #Sún