Nhớ mở nhạc nha!!! Aye~~ Mời đọc truyện...
---------------------------------------
Natsu gào to tên cô trong nỗi đau, nỗi tuyệt vọng và dường như nó sẽ không bao giờ buông tha cho anh. Trước khi Lucy tan biến, cô đã dùng những sức lực cuối cùng, cười thật tươi nói với Natsu:" Natsu!! Em yêu anh!!!Yêu anh rất nhiều!!Và..đừng quên em nhé!!!". Và rồi sau đó mọi thứ tan biến, Natsu cứ chạy theo cô, khóc, gọi tên, nhưng dù anh có làm gì thì cũng đã quá muộn. Cô ấy đi rồi, đi thật rồi, những kí ức đẹp đẽ giữa anh và cô trở về. Khi mọi thứ chìm vào nỗi đau, anh chỉ biết gọi tên cô và khóc thật nhiều. Những khoảng thời gian trước, đáng ra anh phải bên cạnh Lucy, nhưng những gì anh mang lại cho cô chỉ toàn nỗi đau, nước mắt và cảm giác mất đi người thân, một thằng tệ hại."Mày không bảo vệ được cô ấy!!! Không chăm sóc được cho cô ấy!!! Mày đúng là đáng chết!! Thằng đáng chết!!!" Natsu tự chửi chính bản thân mình, nước mắt cứ rơi mãi. Giờ đây, nước mắt và sự hối hận bao trùm cả không gian. Anh ngước lên bầu trời,"LUCY" anh gào thật to, nhưng muộn rồi. Giờ anh chẳng thể nghe tiếng cô ấy nói, nhìn thấy cô ấy cười một lần nào nữa. Những người chứng kiến cũng không kìm được nước mắt, cô gái đó...cô ấy...
Yukino: Lucy - sama!!! - mắt đẫm nước mắt.
Lisana: Tại sao??? Tại sao mọi người lại không tin cô ấy??? Tại sao chứ??? - gào lên.
Dù cho Lisana có gào lên như thế nào đi nữa, mọi người cũng không trả lời. Vì họ quá đau buồn trước sự ra đi của Lucy và họ không dám trả lời câu hỏi đó, không...phải nói là họ nghĩ họ không có tư cách trả lời câu hỏi đó. 10 chìa khóa tinh linh trong tay Yukino sáng rực lên, một âm thanh phát ra rất to. Phải, tất cả chỉ là tiếng khóc, chỉ là tiếng gào thét. Nhưng họ không thể ra ngoài, không thể nói lời tạm biệt với Lucy, với chủ nhân cũ của chúng. Master của Fairy Tail đành lên tiếng,...
Master: Được rồi!!! Chúng ta sẽ xây mộ cho con bé ngay hôm nay!!!
Natsu: Không được!!!
Erza: Tại sao vậy???
Natsu: Hôm nay là sinh nhật cô ấy!!! Em không muốn ngày vui nhất lại trở thành ngày buồn nhất đối với cô ấy!!! - giọng buồn.
Gray: Sinh nhật...của Lucy sao???
Natsu đứng dậy rồi quay bước đi. Anh cứ đi, đi thật nhanh. Tới con sông gần nhà Lucy, anh dừng lại, ngồi xuống. Nhìn buổi chiều tà hoang vu, "Sao nó lại có màu vàng??? À nhỉ!! Màu tóc của cô ấy!!! Cô gái tóc vàng ngày ấy!!!" Natsu nói với giọng thật nhẹ nhàng. Cơn gió thổi qua, lay mái tóc chôm chôm màu hồng của Natsu, gió cuốn đi từng chiếc lá cây trong hồ, từng bông hoa anh đào rơi vương vãi dưới cỏ, vậy tại sao lại không thể cuốn đi nỗi đau này??? "Natsu!!" giọng nói quen thuộc chợt vang lên...
Natsu: LUCY????
Natsu bật dậy quay về phía sau, nhưng chẳng có gì ở đó. Gió lại tiếp tục thổi, mây tiếp tục trôi." Cảm giác trống vắng này!! Thật đau quá!!!" Natsu lặng người đi. Natsu tiếp tục ngồi nhìn lên bầu trời, nước mắt rơi mãi dưới màn đêm tĩnh lặng.
-----------------------------END CHAP 15.
Tg: Ohayo mina!!! Chap này có vẻ hơi ngắn và xàm 1 chút, sory ạ!!! Ở chap sau sẽ có điều thần kì xảy đến!! Và mina cho TG hỏi có nên viết tiếp không hay dừng truyện luôn ạ??? Vì TG vừa có ý tưởng mới!!! Mong mina góp ý và ủng hộ cho TG!!! Arigatou!!^^ Aye~~.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nalu] Cô Gái Tóc Vàng Ngày Ấy.
LosoweLucy đã bị 1 thành viên mới vào hội hãm hại khiến mọi người ngày càng ghét bỏ, lạnh lùng với cô kể cả Natsu. Nhưng cô vẫn ở lại hội vì người cô yêu thương nhất, Natsu. Nhưng rồi cô không thể chịu đựng được nữa, cô đã ra đi lặng lẽ và mang theo 1 mối...