Chương 1: Một người làm quan gà chó lên trời

21.2K 417 80
                                    


Hàng năm lúc hoa tường vân nở đỏ rực. Tử Cấm Thành giống như được bao phủ bởi màu đỏ của hoa tường vân, nhìn giống như nàng cửu thiên huyền nữ khoác chiếc áo nghê thường mà đến, vô cùng vui tai vui mắt. Năm nay hoa đỏ đến mức giống như màu máu nhưng trên dưới hoàng cung lại mang vẻ xơ xác tiêu điều, Đôn Hiếu đế băng hà, Trương hoàng hậu vô cùng bi thương, nên muốn tự tử đi theo hoàng đế.

Thật ra thì làm gì có chuyện'bi thương không dứt' chứ, hoàng thượng có mật chỉ: "Lão tử muốn hoàng hậu mà lão tử đây thích nhất chôn cùng." mà thôi.

Tề Đan Yên mười bốn tuổi tiến cung, sắc đẹp trên trung bình, thích thêu thùa, kết quả là thêu đến mờ mắt, nếu nói theo cách ở thời hiện đại là bị cận thị. Bởi vì nhà mẹ đẻ ở đất Thục là dòng dõi thư hương, vô cùng hiển hách, nên vừa tiến cung liền được làm quý nhân, không phong hào, bởi vì thị lực không tốt nên không dám ra ngoài, tính tình cũng không biết làm nũng hay lấy lòng, nên hoàng thượng cũng không nhớ nổi nàng là ai. Năm năm trước theo thông lệ miễn cưỡng được nâng cấp thành tần, được ban thưởng thành Dục Quý tần, 3 năm trước hoàng hậu có tin vui, sinh được công chúa thì được thăng cấp làm Quý tần, hai mươi mốt tuổi, được xem là người 'lớn tuổi' trong cung, cùng với các nữ nhân khác cạnh tranh khốc liệt trong hậu cung, được xem như kỳ tích trong câu truyện cười của mọi người.

Trong bài thơ "A phòng Cung phú" có câu: ba mươi sáu năm, không hề nhìn thấy người. Nếu so sánh như vậy, Tề Đan Yên cảm thấy mình vẫn còn may mắn, chỉ là, nàng không thể nào nhớ được khuôn mặt của hoàng đế ra sao.

Và cứ thế, trở thành 'người già' nơi hậu cung. Nơi mà nữ nhân tranh đấu khốc liệt, không có được sự bình an, sống sót, các phi tần khác thì tranh đoạt tình cảm, ghen tuông, ta hạ độc ngươi, ngươi đá bụng ta, làm tổn thương con ta,khiến ta không thể mang thai được, ta hại chết con ngươi, hoặc bị đưa đến lãnh cung, gần đây nhất Tề Đan Yên không hề bước chân ra khỏi cửa, nếu phải ra cửa thì luôn khúm núm, rụt rè nhận hết sự cười chê của mọi người, nhưng mà nàng lại sống rất tốt, thân thể tròn trịa, mặt mày hồng hào.

Hoàng đế qua đời lúc tráng niên (còn trẻ), Đại hoàng tử còn mất sớm hơn cả hắn, hoàng hậu sinh được nhị hoàng tử Cừu Kính Hiên, tuy rằng chưa được 8 tuổi, vẫn thuận lý thành chương mà trở thành hoàng đế tiếp theo. Hoàng hậu quyết định tuẫn táng theo tiên đế, nhưng trước đó lại đem các nữ nhân trong cung điểm danh đầy đủ không sót người nào, người này có mắt như mù, người kia từng hại nhi tử của ta, người này thì nhà mẹ đẻ có thế lực quá lớn, nếu được làm ngoại thích sẽ chuyên quyền cuối cùng sẽ hại nhi tử của ta. Khi kiểm kê đến cuối cùng thì phát hiện chỉ còn lại Dục quý tần, địa vị không cao, chưa bao giờ tranh sủng, có người còn nói là thân thể không tốt, nhà mẹ đẻ là quan văn, trong tay không có binh quyền. Sau khi Trương hoàng hậu tính toán kỹ lưỡng, với tình trạng 'Thân thể không tốt' này có thể cộng thêm một điểm, chờ nàng ta chăm sóc nhi tử của ta đến khi hắn trưởng thành, nói không chừng nàng ta sẽ chết vì bị bệnh.

Nghịch Thần - Đào Đào Nhất LuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ