Tin chiến thắng ở biên cảnh Tây bắc liên tục được báo về, có người nói Hạng Tuế Chiêm vừa mới đóng quân ở Tuy Huyền, Khuyển Nhung nghe phong thanh đã vô cùng khiếp sợ, đã bắt đầu rút quân, chờ ba ngàn binh mã do Hạng Tuế Chiêm dẫn đến Tuy Dương thì Khuyển Nhung đã muốn rút khỏi lãnh thổ. Tất cả mọi người đều cho rằng trận chiến bảo vệ biên thùy này Đại Kiên đã không chiến mà thắng, Hạng Tuế Chiêm lại tập hợp 10 ngàn chiến sĩ trấn giữ Tây Bắc, chỉ mang theo 3 vạn đại quân, vượt qua biên giới nước khác, rất có tư thế chuẩn bị xâm phạm Khuyển Nhung.
Hạng gia đời đời võ tướng là không sai, nhưng các quan văn đêì dùng ngòi bút làm vũ khí tấn công cả nhà bọn họ, nguyên nhân là do Hạng gia chiến đấu tàn bạo, giết tù binh trước kia còn giết hại toàn dân trong thành. Hạng Tuế Chiêm kế thừa vinh quang truyền thống của Hạng gia, dụng binh như thần, chỗ mà bọn họ đi qua dân chúng lầm than, binh lính Đại Kiền giống như chó hoang thoát khỏi dây, gặp gà liền nướng, thấy heo liền giết, chứ đừng nói là nhìn thấy cô nương của Khuyển tộc, đều sôi nổi muốn nếm thử món ăn dân dã.
"Quá tàn bạo rồi!" Một người trong đại tộc Khuyển Nhung thấy đám heo con mà mình nhọc nhằn khổ sở lắm mới nuôi được, lại bị bọn lính bắt, nhóm lửa trại làm buổi tiệc heo sữa quay, phát ra tộc tiếng khóc tiếc hận.
Từ xa mặt trời đã sắp lặn, nhuộm đỏ một mảnh thảo nguyên rộng lớn. Gió lớn thổi từng trận, cỏ dại cao bằng nửa người giống như sóng lớn tầng tầng chập trùng.
Một người phó tướng là thủ hạ của Hạng Tuế Chiêm – Hạng Thanh Phong một bên lau mũ giáp dính máu, vừa nhìn Hạng Tuế Chiêm nói: "Tướng quân, chúng ta phải đánh cướp mấy trăm dặm nữa mới kết thúc?"
"Lúc nào tộc trưởng bọn họ chủ động cầu hoà, lúc đó sẽ kết thúc". Hạng Tuế Chiêm ngồi ở tảng đá trên đỉnh ngọn núi, cong một chân lên, trong miệng ngậm một cây cỏ để nâng cao tinh thần: "Từ khi Đại Kiền kiến quốc đến nay, vì nghỉ ngơi lấy sức tận lực phòng ngừa ngoại tộc xảy ra xung đột. Lần này ta mang theo binh mã và lương thảo có giới hạn, trong tình huống không có viện binh và binh lương tiếp tế, chỉ có thể chống đỡ nhiều nhất được bốn mươi ngày. Sau bốn mươi ngày, không thể không khải hoàn về triều, nhưng lần này nhất định phải giáo huấn cho bọn man di một bài học, lấy gậy ông đập lưng ông, thể hiện quốc uy của Đại Kiền ta".
"Tướng quân không sợ những lão già đáng chết ngay cả kiếm cũng cầm không được kia viết văn chương công kích người sao? Cái gì lòng muông dạ thú, dùng người chủ quan, kết bè kết cánh. . ."
"Ta nếu thật sự có lòng muông dạ thú, lần này sẽ triệu tập bốn mươi vạn binh mã, trước tiên ra sẽ thu phục biên ngoại sau đó sẽ quay về kinh thành, lúc bất ngờ sẽ công kích vây giết ấu đế". Hạng Tuế Chiêm đứng lên, đem cây cỏ trong miệng ném ra xa, ở phía bắc kinh thành, gió mạnh cuốn lấy cát vàng, thổi mạnh đến mức làm da mặt rát buốt. "Nhưng mà ta chỉ dẫn theo ba ngàn tướng sĩ, mà bộ tộc Khuyển Nhung có gần năm vạn người, bọn họ không thể tưởng tượng ta dám một mình mạo hiểm hành quân đến vùng biên cương hoang vắng này, có khả năng đầu một nơi thân một nẻo, trái lại cảm thấy ta thèm nhỏ dãi ngôi vị hoàng đế. Hạng gia chúng ta khởi
BẠN ĐANG ĐỌC
Nghịch Thần - Đào Đào Nhất Luân
HumorTác giả: Đào Đào Nhất Luân Thể loại: Cổ đại, Hài, HE. Số chương: 20 + 3 PN ** Nguồn: Cung Quảng Hằng Văn án Nghe nói, Tề thái hậu của Từ Ninh cung một khi nổi giận thì chỉ có Uy Viễn tướng quân mới trị được. "Ai ~ Tất cả các ngươi, ai ai cũng bắt...